- Ta cần gì đến dao? Zorba hỏi, lão bắt đầu sôi tiết, ta cần gì đến dao kia
chứ? Điều gì đã xảy ra ở nhà thờ? Ta nhớ hình như lúc ấy anh cầm dao, còn
ta thì tay không... thế mà, kết cục ta đã thắng, phải không nào?
Manolakas gầm lên tức tối.
- Mi định khích ta hử? Mi đã chọn nhầm lúc để nhạo báng, đừng quên là
ta đang có khí giới, còn mi thì không!
- Đi kiếm dao đi, tên Macedonia bẩn thỉu, rồi xem ai thắng.
Zorba giơ tay lên, ném chiếc can đi; tôi nghe thấy tiếng nó rơi trên đám
sậy.
- Ném dao của mi đi! Lão kêu.
Tôi rón rén đi tới chỗ họ, vừa kịp thấy con dao lấp lánh dưới ánh sao khi
nó cũng rơi vào đám sậy.
Zorba nhổ vào tay mình.
- Nào! Lão vừa hô vừa nhảy một miếng khai bộ.
Nhưng không để họ kịp túm lấy nhau, tôi đã lao vào can.
- Dừng lại? Tôi kêu. Này, Manolakas! Và bác nữa, Zorba. Thôi đi! Đẹp
mặt cho các người nhỉ!
Hai đối thủ chậm rãi tiến lại phía tôi. Tôi nắm tay phải mỗi người.
- Bắt tay nhau đi! Tôi nói. Cả hai bạn đều là người tốt can trường, các
bạn phải giảng hòa đi.
- Lão ta đã làm nhục tôi? Manolakas nói, cố rụt tay lại.