- Không ai có thể làm nhục bạn dễ dàng thế, tôi nói. Cả làng biết bạn là
người dũng cảm. Hãy quên chuyện xảy ra ở nhà thờ hôm nọ đi. Đó là một
giờ chẳng lành! Điều gì đã xảy ra là chuyện cũ, cho qua! Và chớ quên rằng
Zorba là khách lạ, là người Macedonia và nếu dân Crete chúng ta giơ cao
tay đánh một người khách đến xứ sở chúng ta, tức là tự chuốc lấy một mối
nhục lớn nhất đó. Nào, đưa tay cho bác ấy, thế mới thật dũng cảm – và hãy
đến lều tôi, Manolakas. Ta hãy cùng nhau uống và nướng một thước xúc
xích để gắn kết tình bạn giữa chúng ta.
Tôi ôm ngang lưng Manolakas và kéo riêng hắn ra.
- Nên nhớ là lão ta già rồi, tôi thì thầm. Một người trẻ cường tráng như
bạn không nên đánh một người vào tuổi lão.
Manolakas dịu đi một chút.
- Thôi được, hắn nói. Xin chiều ý ông.
Hắn bước về phía Zorba và chìa bàn tay to lớn ra.
- Nào, ông bạn Zorba, hắn nói. Xí xóa và cho qua mọi chuyện nhé, đưa
tay cho tôi.
- Anh bạn đã nhai tai tôi, mong nó mang lại cho bạn nhiều điều tốt lành!
Tay tôi đây.
Họ hắt tay nhau mạnh mẽ, mỗi lúc một siết chặt, mắt nhìn mắt. Tôi sợ
họ lại sắp đánh nhau nữa.
- Bạn siết mạnh lắm, Manolakas, Zorba nói. Đúng là một người kiên
cường và cứng cựa.
- Tay bạn cũng rất khỏe, để xem bạn có thể bóp chặt hơn không.