- Thôi đủ rồi. Tôi kêu lên. Ta đi thôi và hãy gắn kết tình bạn của chúng
ta bằng một chầu rượu.
Trên đường trở về bãi biển, tôi đi giữa hai người, Zorba bên phải tôi và
Manolakas bên trái.
- Năm nay, mưa nhiều mùa màng sẽ rất tốt đây… tôi nói, để chuyển
sang chuyện khác.
Cả hai đều không bắt chuyện. Họ vẫn còn ấm ức.
Tôi đặt hy vọng vào hơi men. Chúng tôi tới lều.
- Hoan nghênh bạn tới thăm tệ xá, tôi nói. Zorba, nướng xúc xích và
kiếm chút gì uống đi!
Manolakas ngồi xuống một phiến đá trước lều, Zorba vớ một nắm cành
khô, nướng xúc xích và rót đầy ba cốc rượu.
- Chúc sức khỏe! Tôi nâng cốc nói. Chúc sức khỏe Manolakas! Chúc
sức khỏe Zorba! Chạm cốc nào!
Họ chạm cốc, và Manolakas đổ mấy giọt xuống đất.
- Nếu có bao giờ tôi giơ tay đánh ông Zorba, thì xin Chúa bắt máu tôi
phải đổ như thế này, hắn trịnh trọng nói.
Zorba cũng làm theo, đổ mấy giọt xuống đất.
- Nếu tôi còn để bụng chuyện anh đã nhai tai tôi thì cũng xin Chúa bắt
máu tôi phải đổ như thế này.