- Con người thật là một cỗ máy kỳ lạ! Lão ngỡ ngàng nói. Ta nạp đầy
trong nó nào bánh mì, rượu, thịt cá rau quả, mà nó phát ra toàn những tiếng
thở dài, tiếng cười và mộng mị. Y như một xí nghiệp vậy. Tôi dám chắc
trong đầu chúng ta có một thứ rạp chiếu phim nói.
Đột nhiên lão nhảy ra khỏi giường.
- Nhưng tại sao lại có con vẹt nhỉ? Lão lo âu kêu lên. Tôi mang theo
một con vẹt, thế nghĩa là thế nào? A! Tôi e rằng…
Lão không kịp nói hết câu. Một gã đưa tin lùn mập, tóc đỏ hoe, hệt như
quỷ sứ hiện hình, lao vào lều. Gã thở hồng hộc.
- Lạy Chúa tôi! Bà già tội nghiệp đang gào thầy thuốc hết hơi! Bà bảo
bà sắp chết đến nơi rồi, chắc chắn thế… và lương tâm các ông sẽ bị cắn rứt
đấy, bà ấy nói vậy!
Tôi cảm thấy xấu hổ. Trong nỗi đau đớn vì nàng góa, chúng tôi đã quên
bẵng người bạn già.
- Bà ấy đang chịu cực hình, tội nghiệp, gã tóc đỏ tiếp tục huyên thuyên.
Bà ấy ho rung cả quán trọ. Phải, đúng kiểu ho của lừa! Khoạc! Khoạc!
Rung chuyển cả làng xóm.
- Im nào! Tôi nói. Đừng có đùa cợt về chuyện ấy!
Tôi lấy một mảnh giấy và viết mấy dòng.
- Đem bức thư này đến bác sĩ và đừng có đi khỏi trước khi anh tận mắt
thấy ông ta phóng ngựa đi, nhé. Hiểu chưa? Thôi đi ngay đi?
Gã cầm lấy thư, nhét vào thắt lưng và chạy đi.
Zorba đã đứng dậy. Lão lẳng lặng, vội vã mặc quần.