Vào tới làng, tôi nhìn thấy già Anagnosti chống gậy, mỉm cười nhìn hai
con bướm vàng đuổi nhau trên đám cỏ xuân. Giờ đây, già rồi, không phải lo
chuyện ruộng đồng và vợ con, ông có thì giờ nhìn ngắm thế giới xung
quanh một cách vô tư. Ông thấy bóng tôi đổ trên mặt đất và ngước nhìn lên.
- Ngọn gió tốt lành nào mới sớm tinh mơ đã đưa con đến đây vậy? ông
hỏi.
Nhưng chắc ông đọc thấy vẻ lo âu trên mặt tôi và ông nói tiếp, không
đợi tôi trả lời.
- Mau đi, con, ông nói. Ta không dám chắc con đến có kịp thấy bà ta
còn sống hay không… tội nghiệp!
Cái giường lớn đã dùng bao lâu nay, bạn đường trung thành nhất của
mụ, đã được đặt giữa căn phòng bé nhỏ, choán gần hết chỗ. Trên đầu người
ca kỹ về già, con vẹt, cố vấn riêng tận tụy của mụ, cúi xuống với chiếc mào
xanh, mũ chụp tròn màu vàng, đôi mắt độc ác. Nó nhìn xuống bà chủ nó
đang nằm rên và nghiêng cái đầu gần giống đầu người sang một bên, nghe
ngóng.
Không, đó không phải những tiếng thở dài nghẹn ngào khoái lạc rất
quen thuộc với nó mà mụ thường thốt ra khi làm tình, cũng chẳng phải
tiếng gù ghì âu yếm của con bồ câu mái hay những chuỗi cười ré lên.
Những giọt mồ hôi lạnh giá chảy trên mặt bà chủ nó, mái tóc như xơ gai –
không gội, không chải – dính bết vào thái dương, những cơn co giật trên
giường, những cái đó con vẹt mới thấy lần đầu và nó bối rối. Nó muốn kêu,
“Canavaro! Canavaro!” song tiếng nó tắc lại trong cổ họng.
Bà chủ tội nghiệp của nó đang rên; bà không ngừng đưa cánh tay héo
hon, rệu rã nhấc chăn mền lên; bà ngột thở. Mặt bà không son phấn, hai má
sưng húp, người nồng nặc mùi mồ hôi chua và mùi thịt đã bắt đầu rữa.