- Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!
Hai gã thanh niên chưa mọc râu, da rám nắng, thò đầu vào cửa, nhìn
thật kỹ người đàn bà ốm. Thỏa mãn, hai cậu nháy mắt với nhau rồi biến
mất.
Lát sau, chúng tôi nghe thấy tiếng cục tác hoảng hốt và vỗ cánh phành
phạch ngoài sân: có ai đang đuổi bắt gà.
Người khóc mướn thứ nhất, bà già Malamatenia, quay sang đồng bạn.
- Thím đã thấy chúng chưa, thím Lenio, thím thấy chúng chưa? Cái đồ
ma đói ma khát ấy, chúng vội vội vàng vàng, chúng sắp vặn cổ lũ gà để ăn
thịt đấy. Tất cả bọn vô tích sự trong làng đã tụ tập ngoài sân, chả mấy chốc,
chúng sẽ cướp nhẵn nơi này! Rồi quay sang giường người hấp hối:
- Có chết thì chết cho mau đi, bạn tôi ơi, bà sốt ruột lẩm bẩm, hãy từ
trần thật nhanh đi cho chúng tôi cũng có cơ may như bọn kia.
- Nói cho đúng chân lý của Chúa, thím Lenio nói cái miệng nhỏ móm
mém rúm lại, mẹ Malamatenia ạ, mấy thằng thanh niên nó làm thế cũng
phải. “Nếu mày muốn ăn cái gì, hãy ăn trộm, nếu mày muốn có cái gì, hãy
đánh cắp”. Bà mẹ già của tôi thường bảo tôi như vậy. Chúng ta chỉ cần gào
bài lâm khốc cho thật nhanh, vớ lấy vài nắm gạo, ít đường và một cái
xoong, thế là chúng ta có thể cầu phước cho hương hồn mụ. Mụ không có
cha mẹ, cũng chẳng có con cái, vậy thì ai sẽ ăn lũ gà và thỏ của mụ? Ai sẽ
uống rượu vang của mụ? Ai sẽ thừa hưởng tất cả những cuộn chỉ, lược, kẹo
bánh và hàng hóa này? Ồ, mẹ còn chờ đợi cái gì mới được chứ mẹ
Malamatenia?
- Xin Chúa tha thứ cho tôi, nhưng đời là thế đấy... và chính tôi cũng
muốn nhặt nhạnh một chút đỉnh!