Đôi giày cao gót méo mó, vẹt đế của bà thò ra dưới gầm giường, trông
mà não lòng. Đôi giày ấy còn khiến người ta xúc động hơn cả chính chủ nó.
Zorba ngồi bên giường, nhìn đôi giày, không sao rời mắt đi được. Lão
cắn môi để ngăn nước mắt khỏi trào ra. Tôi bước vào và ngồi đằng sau
Zorba, nhưng lão không nghe thấy.
Người đàn bà tội nghiệp thấy khó thở; bà bị nghẹn, Zorba với tay lấy
một chiếc mũ trang hoàng bằng hoa hồng giả, quạt cho bà. Bàn tay hộ pháp
của lão đưa lên đưa xuống rất nhanh và vụng về, như thể lão đang cố quạt
cho một mớ than ẩm bùng cháy lên.
Bà kinh hãi mở mắt nhìn quanh. Căn phòng tối om, bà không nhìn thấy
ai kể cả Zorba đang quạt cho bà bằng chiếc mũ cài hoa giả.
Xung quanh bà, mọi thứ đều tối tăm và nao lòng; những làn hơi nước
xanh xanh bốc lên từ mặt đất, luôn thay đổi hình dạng, tạo thành những cái
miệng cợt nhạo, những bàn chân như móng vuốt, những đôi cánh đen.
Bà cắm ngập móng tay vào chiếc gối hoen nước mắt, nước dãi và mồ
hôi, kêu lên:
- Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!
Nhưng hai người khóc mướn trong làng đã nghe phong thanh tình trạng
của bà và vừa tới nơi. Họ lẻn vào phòng, ngồi xuống sàn, dựa lưng vào
tường.
Con vẹt trông thấy họ bằng cặp mắt tròn thao láo và nó nổi giận, vươn
cổ kêu lên: “Canav…” nhưng Zorba hung dữ đập tay vào lồng, khiến nó im
bặt.
Tiếng kêu tuyệt vọng lại vang lên lần nữa.