Mađam Hortense thở dài não nuột và say đắm ghì cây thánh giá vào
mình.
- Canavaro của em, Canavaro yêu dấu của em, bà thì thầm trong cơn mê
sảng, áp cây thánh giá vào bộ ngực nhẽo.
- Mụ bắt đầu không biết mình nói gì nữa rồi, thím Lenio thì thầm. Chắc
mụ vừa thấy thiên thần hộ mệnh và mụ thất kinh... Chúng mình hãy nới
lỏng khăn quàng và lại gần đi.
- Sao? Thế thím không sợ Chúa nữa sao? Mẹ Malamatenia nói. Thím
muốn chúng mình hờ ngay khi mụ đang còn sống à?
- Hừ, mẹ Malamatenia, thím Lenio khẽ làu bàu, đáng lẽ phải nghĩ tới cái
hòm và quần áo của mụ, tới mọi thứ mụ có ở ngoài cửa tiệm, tới gà qué và
thỏ trong sân, thì mẹ lại bảo tôi phải chờ cho đến khi mụ thở hơi cuối cùng!
Không! ăn cỗ đi trước, tục ngữ bảo thế mà!
Vừa nói mụ vừa đứng dậy và mụ kia hậm hực làm theo. Họ cởi khăn
quàng đen, xõa mái tóc bạc lưa thưa và nắm lấy thành giường.
Thím Lenio ra hiệu bằng cách thốt ra một tiếng hú chát chúa đến lạnh
xương sống.
- Úúúúúú!
Zorba nhảy chồm lên, túm tóc hai bà già và kéo họ lùi lại.
- Ngậm miệng lại, đồ quạ già! Lão quát. Các người không thấy bà ấy
còn sống à? Quỷ tha ma bắt các người!
- Lão già ngu ngốc! Mẹ Malamatenia làu bàu chít khăn lại. Không biết
lão ở đâu nhảy ra phá đám, đồ điên!