Mađam Hortense, ngư nữ già lắm nỗi truân chuyên, nghe thấy tiếng kêu
chói tai bên cạnh giường, ảo tưởng ngọt ngào của bà tan vỡ; đô đốc hạm
chìm, trĩ quay, sâm- banh và những bộ râu xức nước hoa biến mất, bà rơi
trở lại giường lâm chung hôi hám, nơi tận cùng thế giới. Bà cố nhổm dậy
như định chạy trốn, nhưng lại ngã vật ra và khẽ kêu ai oán.
- Tôi không muốn chết! Tôi không muốn…
Zorba cúi về phía trước và đưa bàn tay to lớn đầy chai sẹo khẽ đặt lên
trán bà, gạt những sợ tóc bết trên mặt, cặp mắt chim của lão đầy lệ.
- Bình tĩnh, em thân yêu, bình tĩnh, lão thì thầm. Anh đây, anh là Zorba
đây. Đừng sợ.
Và thế là ảo tượng vụt trở lại như một con bướm khổng lồ màu xanh
nước biển xòe cánh phủ khắp giường. Người đàn bà hấp hối nắm lấy bàn
tay hộ pháp của Zorba, từ từ dang cánh tay quàng lấy cổ lão khi lão cúi
xuống. Môi bà mấp máy.
- Canavaro của em, Canavaro yêu dấu của em…
Cây thánh giá tuột khỏi gối, rơi xuống sàn và vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Một giọng đàn ông vang lên ngoài sân.
- Nào! Bỏ gà vào nồi đi, nước sôi rồi!
Tôi ngồi trong góc phòng và thỉnh thoảng lại trào nước mắt. Đời là thế,
tôi nghĩ – nhiều màu, nhiều vẻ, tạp nham, hờ hững, đồi bại… tàn nhẫn.
Đám nông dân Crete thô sơ này vây quanh người ca kỹ về già từ đầu kia
thế giới trôi giạt sang và nhìn bà ta chết với một niềm hoan lạc phi nhân,
như thể bà không phải là một con người vậy. Như thể một con chim xứ lạ
to đùng bỗng rơi từ trên trời xuống, gãy cánh và mọi người đã tụ tập trên
bờ biển cạnh làng để xem nó chết. Một con công già, một con mèo angora
già, một con hải cẩu già ốm...