Zorba khẽ khàng gỡ tay mađam Hortense ra khỏi cổ mình và đứng dậy,
mắt trắng bệch. Lão lấy mu bàn tay lau nước mắt, nhìn người bệnh, nhưng
chẳng trông thấy gì. Lão lại giụi mắt và kịp nhìn thấy đôi chân sưng phù bất
lực của bà ngọ nguậy trên giường và cái miệng méo xệch đi vì kinh hãi. Bà
vật mình một lần, hai lần, chăn mền tuột xuống sàn để lộ cả người bà, mình
trần đầy mồ hôi, sưng phù, xanh xao vàng vọt. Bà thét lên một tiếng the thé
chói tai như con gà bị cắt tiết, rồi nằm bất động, mắt mở thao láo, kinh
hoàng và đờ đẫn không hồn.
Con vẹt nhảy xuống đáy cùng, bíu lấy nan lồng, nhìn Zorba đưa bàn tay
to lớn ra vuốt mắt cho bà chủ nó một cách dịu dàng âu yếm khôn tả xiết.
- Nhanh lên, tất cả các người! Mụ ấy đi rồi! Hai bà khóc mướn vừa kêu
eo éo vừa nhào tới giường. Họ hú lên một tiếng dài, lắc lư người tới lui,
nắm tay lại đấm ngực thùm thụp. Dần dà, động tác chao đảo sầu thảm, đơn
điệu này tạo nên nơi họ một trạng thái thôi miên nhẹ, những đau buồn xưa
của chính họ tràn ngập tâm trí như thuốc độc, trái tim mở rộng và bài điếu
ca trào tuôn.
“Lòng đất không phải chỗ nằm thích họp với người...”
Zorba ra ngoài sân. Lão muốn khóc nhưng lại xấu hổ trước mặt phụ nữ.
Tôi nhớ có lần lão đã nói với tôi:
“Khóc trước mặt đàn ông thì tôi chả xấu hổ. Giữa đàn ông với nhau, có
một sự thống nhất nào đó, phải không? Đó không phải là điều gì nhục nhã.
Nhưng trước mặt phụ nữ, một anh đàn ông bao giờ cũng phải chứng tỏ là
mình can trường. Bởi vì nếu ta cũng khóc sướt mướt thì những kẻ tội
nghiệp kia sẽ ra sao? Sẽ đi đứt thôi!”
Họ lấy rượu vang tắm cho mađam Hortense: bà già khâm liệm mở hòm
lấy quần áo sạch thay cho bà, giội lên người bà một chai nước thơm