Lão đến chỗ họ, cầm ly uống một hơi, rồi ly thứ hai, thứ ba và ăn một
chiếc cẳng gà. Họ hỏi chuyện lão, nhưng lão không trả lời. Lão ăn uống
nhanh, nhồm nhoàm ngấu nghiến từng miếng to tướng, từng hớp dài, và
lặng lẽ. Lão không ngừng liếc nhìn về phía căn phòng nơi Bouboulina nằm
và lắng nghe khúc điếu ca vọng ra qua cửa sổ mở rộng. Thi thoảng, bản lâm
khốc dừng lại và người ta nghe thấy tiếng quát tháo như thể nổ ra một cuộc
cãi lộn, tiếng mở, đóng tủ buýp-phê và rương hòm rầm rầm và tiếng chân
giậm nhanh, nặng nề như đang đánh nhau. Rồi khúc điếu ca lại tiếp tục,
đơn điệu, gieo nỗi tuyệt vọng – một âm thanh lao xao nhè nhẹ như tiếng
ong bay.
Hai mụ già chạy đi chạy lại trong phòng để thi hài vừa hát vừa ráo riết
lục lọi mọi xó xỉnh. Họ mở một tủ buýp-phê thấy mấy chiếc thìa nhỏ, chút
đường, một hộp cà phê và một hộp loukoum ([65] ). Thím Lenio vồ lấy và
xí phần cà phê và loukoum. Mẹ Malamatenia giành phần đường và thìa.
Tuy nhiên mẹ cũng nhón lấy hai chiếc loukoum bỏ tọt vào mồm và trong
một lúc, bài điếu ca đâm nghẹt tiếng âm ư qua thỏi kẹo mềm.
“Cầu cho hoa mưa xuống ngươi và táo rơi vào lòng ngươi... “
Hai mụ già khác lẻn vào phòng, nhào tới cái hòm, thục tay vào vơ mấy
chiếc mùi soa nhỏ, vài ba chiếc khăn bông, ba đôi tất lụa, một cái nịt tất và
nhét vào trong áo lót, rồi quay về phía tử thi làm dấu thánh giá.
Trông thấy hai mụ kia ăn cắp đồ trong hòm, mẹ Malamatenia nổi tam
bành.
- Thím cứ tiếp tục, cứ hát tiếp đi, tôi trở lại ngay thôi!
Mẹ hét to với thím Lenio và cũng vục đầu vào hòm đồ.
Những mẩu xa-tanh cũ, một cái áo dài kiểu cũ màu hoa cà, những thiếc
dép xăng-đan cổ lỗ sĩ, một cái quạt giấy, một chiếc dù mới màu đỏ thắm và
tận dưới đáy, một cái mũ thủy sư đô đốc ba ngạnh. Một món quà do ai đó