tặng Bouboulina từ lâu. Ở nhà một mình, đôi khi bà thường đem ra đội và
trang trọng ngắm mình trong gương. Có ai lại gần cửa. Mấy mụ già chuồn
ra, trong khi thím Lenio một lần nữa bíu lấy giường người thết, đoạn vừa
đấm ngực vừa ê a.
” và những đóa hoa cẩm chướng đỏ thắm quanh cổ ngươi…”
Zorba vào, nhìn người đàn bà vừa từ trần, lúc này nằm im, bình yên,
vàng khè và phủ đầy ruồi, hai tay khoanh lại, cổ đeo một dải băng nhung
nhỏ.
“Một nắm đất”, lão nghĩ thầm, “một nắm đất biết đói biết cười nói, biết
hôn hít. Một cục bùn khóc bằng nước mắt người. Và bây giờ ra sao? … Ma
quỷ nào mang chúng ta tới trần gian và ma quỷ nào bắt chúng ta đi?” Lão
nhổ nước miếng và ngồi xuống.
Ngoài sân, thanh niên đang vào vị trí để khiêu vũ.
Gã chơi đàn lia cừ khôi, Fanurio, cuối cùng đã đến. Họ dẹp bàn sang
bên, dọn sạch các can dầu parafm, chậu tắm, rổ quần áo, lấy chỗ nhảy.
Các hương mục xuất hiện: bác Anagnosti với cây can dài đầu uốn cong,
áo sơ-mi trắng thụng. Kondomanolio béo ục ịch và nhớp bẩn; vị hương sư
với một ống đồng đựng mực dắt ở thắt lưng và một quản bút màu xanh cài
mang tai. Mavrandoni không có mặt, lão đã vào trong núi sống như một kẻ
ngoài vòng pháp luật.
- Rất vui mừng được gặp các con! Bác Anagnosti nói, giơ tay lên chào.
Rất mừng thấy các con vui vẻ! Cầu Chúa ban phước lành cho tất cả các
con! Nhưng đừng có la… các con không nên la. Người chết có thể nghe,
nên nhớ vậy, người chết có thể nghe thấy đó.
Kondomanolio giải thích.