Cologne. Từ những khu vườn gần đó, ruồi nhặng bay tới đẻ trứng vào lỗ
mũi, quanh mắt và trên mép bà.
Hoàng hôn xuống. Bầu trời phía tây đượm một vẻ đẹp thanh bình.
Những áng mây hồng, xốp nhẹ với đường viền vàng óng, từ từ trôi ngang
vòm trời chiều tím sẫm, lúc trông như những con tàu, khi giống đàn thiên
nga, lát sau lừa tựa một bầy quái vật huyền hoặc làm bằng bông mộc và lụa
xơ. Qua hàng lau sậy trong sân, ánh lên thấp thoáng những lớp sóng biển
rập rờn.
Hai con quạ béo từ một cây vả gần đấy bay xuống và đi tới đi lui trong
sân. Zorba cáu tiết nhặt một hòn sỏi, đuổi chúng bay đi. Góc sân đằng kia,
bọn đầu trộm đuôi cướp đang chuẩn bị một bữa tiệc linh đình. Chúng đã
mang cái bàn lớn trong bếp ra, sục sạo tìm bánh mì, bát đũa và dao dĩa.
Chúng đã lôi ở dưới hầm lên một hũ rượu, luộc mấy con gà trong nồi. Giờ
đây, đói meo và vui sướng, chúng chạm cốc và ăn uống rất ngon lành.
- Cầu chúa cứu rỗi linh hồn mụ! Và tha thứ cho mụ, bất kể mọi việc mụ
đã làm.
- Cầu cho tất cả các tình nhân của mụ trở thành thiên thần và chở linh
hồn mụ về trời!
- Thử nhìn lão già Zorba mà coi, Manolakas nói. Lão đang ném đá đuổi
quạ! Giờ đây lão trở thành ông góa; ta hãy đề nghị lão nâng cốc tưởng nhớ
mụ mái của lão! Ê, Zorba! Lại tham gia với bọn này đi, đồng bào!
Zorba quay lại. Lão trông thấy bàn tiệc đầy, những con gà bốc hơi nghi
ngút trên đĩa, rượu lóng lánh trong cốc, những gã lực lưỡng da rám nắng
ngồi vui vẻ, khăn quàng cổ chít lên đầu, tràn đầy sức thanh xuân.
“Zorba, Zorba?” lão lẩm bẩm. “Hãy vững vàng! Đây là lúc mi phải
chứng tỏ cốt cách của mình”.