một kế hoạch, một kế hoạch tuyệt vời. Mai tôi sẽ nói cho sếp biết. Giờ tôi
sẽ hút thêm một điếu thuốc nữa. Thậm chí tôi có thể ra biển tắm một cái.
Tôi đang hừng hực lửa, cần phải dập tắt đi. Chúc ngủ ngon!”
Mãi tôi mới ngủ được. Đời mình thật phí hoài, tôi nghĩ thầm. Giá tôi có
thể lấy một mảnh vải chùi sạch mọi thứ tôi đã học được, mọi cái tôi đã nhìn
thấy, nghe thấy, để đến thụ giáo Zorba và bắt đầu học hệ thống chữ cái lớn
lao đích thực thì con đường tôi chọn theo hẳn đã khác biết bao! Lẽ ra tôi
phải rèn luyện ngũ quan cho hoàn hảo và toàn bộ thân thể nữa để nó biết
hưởng lạc và nhận thức. Lẽ ra tôi phải học chạy, đánh vật, bơi lội, cưỡi
ngựa, chèo thuyền, lái xe hơi, bắn súng. Lẽ ra tôi phải lấy xác thịt đắp cho
đầy linh hồn. Thực tế, lẽ ra rốt cuộc tôi phải dung hòa trong tôi hai yếu tố
đối kháng muôn thuở.
Ngồi trên nệm, tôi ngẫm nghĩ về cuộc đời hoàn toàn phí hoài của mình.
Qua khung cửa mở, ánh sao vừa đủ để tôi thấy Zorba. Lão đang khom
khom trên một tảng đá như một con chim đêm. Tôi thèm được như lão.
Chính lão là kẻ đã phát hiện ra chân lý, tôi nghĩ thầm. Con đường của lão là
chính đạo.
Nếu ở những thời đại khác, sơ khai hơn và sáng tạo hơn, thì hẳn Zorba
đã là một tù trưởng, đi trước, mở đường phát lối bằng một lưỡi rìu. Hoặc
giả là một nhà thơ hát rong nổi tiếng đi thăm các lâu đài, và mọi người –
các lãnh chúa, các phu nhân, tiểu thư cùng nô bộc – đều chăm chú hóng
từng lời ca của lão… Ở cái thời đại bạc bẽo của chúng ta thì Zorba lang
thang đói meo quanh các hàng rào như một con sói hoặc xuống tới mức trở
thành thằng hề cho một tay cạo giấy nào đó.
Tôi nhìn thấy Zorba đứng phắt dậy. Lão cởi quần áo ném xuống lớp sỏi
và nhảy ùm xuống biển. Trong mấy phút, dưới ánh trăng bàng bạc, tôi thấy
cái đầu to tướng của lão ẩn hiện. Thỉnh thoảng, lão lại phát ra một tiếng kêu
– sủa, hí, gáy như gà – trong cái đêm trống vắng này, tâm hồn lão bỗng
thấy đồng điệu với thú vật.