Tôi thấy đói. Tôi ăn dăm quả nho khô, mấy trái hạnh đào và một miếng
bánh mì. Tôi chờ Zorba trở về, mang theo tất cả những gì làm vui ấm lòng
người: tiếng cười trong sáng, lời thân ái, món ăn ngon lành.
Chiều tối, lão xuất hiện và sửa soạn bữa ăn. Chúng tôi ăn nhưng tâm trí
lão để đâu đâu. Lão quỳ xuống, cắm những mẩu gỗ nhỏ xuống đất, dăng
một đoạn dây ở trên, treo một que diêm vào con ròng rọc nhỏ xíu, cố tìm độ
nghiêng chính xác sao cho toàn bộ cái mớ sắp đặt ấy khỏi sập đổ.
- Nếu dốc quá thì hỏng, lão giải thích cho tôi. Ta phải tìm độ dốc chính
xác. Và muốn thế, sếp ạ, cần phải có đầu óc và rượu.
- Rượu thì ta có vô khối, tôi cười nói, nhưng còn đầu óc thì…
Zorba cười phá.
- Có một số điều sếp hiểu sâu đáo để, sếp ạ, lão nói mắt nhìn tôi trìu
mến.
Lão ngồi xuống nghỉ và châm một điếu thuốc lá.
Lão lại phấn hứng và trở nên ba hoa.
- Nếu đường dây này hoạt động tốt, lão nói, ta sẽ có thể chuyển gỗ của
cả cánh rừng xuống. Ta có thể mở một nhà máy, xẻ ván, cột, dựng giàn
giáo; chà, chúng ta sẽ nằm trên đống bạc. Chúng ta sẽ làm một con tàu ba
buồm, rồi khăn gói gió đưa, chu du vòng quanh thế giới!
Trước mắt Zorba, hiển hiện lên hình ảnh những phụ nữ ở những hải
cảng xa xôi, những đô thị, ánh đèn rực rỡ, những tòa nhà đồ sộ, những con
tàu.
- Đầu tôi đã bạc, răng đã lung lay, sếp ạ. Tôi đâu còn thì giờ để phí
phạm. Sếp còn trẻ, sếp còn có thể kiên nhẫn được. Tôi thì không. Nhưng tôi