Thế là đủ rồi, đừng vênh váo nữa con
Ta không thể cả ngày nghe những câu ngớ ngẩn
Hãy xéo đi kẻo ta đá cho một phát
Văng xuống dưới cầu thang đấy con trai.’”
- Bài thơ này có phải như thế đâu? - Sâu bướm nhận xét.
- Tôi cũng nghĩ là nó không hoàn toàn như thế. Một vài từ đã bị sai. -
Alice rụt rè đáp.
- Cô đọc sai từ đầu đến cuối thì có. - Sâu bướm quả quyết và trong giây lát
cả hai đều im lặng.
Rồi Sâu bướm lên tiếng trước:
- Cô muốn mình sẽ to ra như thế nào?
- Ôi, về mặt kích thước thì tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt lắm. -
Alice vội vã đáp. - Vấn đề là chẳng ai muốn thân hình mình cứ bị thay đổi
luôn xoành xoạch, ông hiểu chứ?
- Tôi không hiểu.
Alice im lặng. Chưa bao giờ cô thấy tâm trí mình lại rối bời đến thế và cô
cảm thấy mình đang mất bình tĩnh.
- Thế cô đã hài lòng với kích thước hiện giờ của mình chưa? - Sâu bướm
hỏi.
- Thưa ông, thật sự là tôi muốn mình cao lớn hơn chút nữa. Chỉ cao có ba
inch thế này thì tệ hại quá.
- Đó thật sự là chiều cao tuyệt vời đấy! - Sâu Bướm cáu kỉnh nói rồi đứng
thẳng người lên (nó cao đúng 3 inch).
- Nhưng tôi không quen với chiều cao như thế! - Alice khốn khổ cãi lại
bằng một giọng thật bi thương…. Và cô nghĩ thầm: “Ước gì các loài vật
không dễ tự ái như thế!”