“Toàn bộ màu xanh dưới kia là cái gì thế nhỉ? Còn cái vai của mình thì ở
đâu? Ôi, đôi bàn tay khốn khổ của mình, chúng ra sao rồi mà mình không
nhìn thấy.” Vừa nói, Alice vừa vung vẩy tay nhưng chẳng thấy gì khác, chỉ có
đám lá xanh phía dưới hơi dao động.
Bởi vì hình như chẳng có cách gì đưa tay lên đầu, Alice đành phải cúi đầu
xuống và cô vui mừng thấy cái cổ cũng có thể cúi xuống một cách dễ dàng và
quay đi quay lại mọi phía giống như một con rắn. Cô cũng có thể uốn cong
cái cổ theo hình zíc zắc và chuẩn bị sục sạo trong đám lá để tìm đôi tay (đám
lá này chính là tán cao nhất trên ngọn cây mà lúc trước cô đi ở dưới). Đúng
lúc đó, một tiếng kêu lảnh lót khiến cô vội lùi lại: một con bồ câu lớn lao vào
mặt cô và đang dùng đôi cánh của nó đánh cô tới tấp.
- Rắn! - Bồ câu gào lên.
- Tôi không phải rắn! - Alice phẫn nộ nói - Hãy để tôi yên!
- Ta nói lại lần nữa, ngươi đúng là rắn! - Bồ câu lặp lại, nhưng giọng nó đã
có phần dịu hơn và còn kèm theo tiếng nức nở - Ta đã tìm đủ mọi cách,
nhưng chẳng có cách nào ngăn được chúng!
- Tôi chẳng hiểu gì về những điều bạn nói.
- Ta đã thử ở gốc cây, trên các bờ ruộng và cả hàng rào nữa. Nhưng lũ rắn
ấy, với chúng, chẳng nơi nào chúng để ta được yên ổn cả! - Bồ câu tiếp tục
giãi bày, chẳng thèm để ý đến Alice.
- Alice càng nghe càng rối, nhưng cô cho rằng tốt nhất là không nên nói gì
và cứ để cho đến khi Bồ câu than thở xong.
- Chúng cứ làm như ấp trứng là việc chẳng khó nhọc chút nào ấy. Thế mà
ta vừa phải ấp trứng vừa phải canh chừng lũ rắn cả ngày lẫn đêm. Đã ba tuần
nay ta không hề chợp mắt!
- Tôi rất tiếc về việc bạn đã bị quấy nhiễu đến thế - Alice nói và bắt đầu
hiểu được câu chuyện.
- Ta đã phải mang ổ trứng lên ngọn cây cao nhất trong rừng - Bồ câu vẫn