tiếp tục nói, nó cao giọng rít lên - và cứ tưởng cuối cùng ta cũng thoát khỏi
chúng, bởi vì để vào được ổ của ta thì chúng chỉ có thể phi từ trên trời xuống!
Thế mà… Trời ơi! Đồ rắn khốn khiếp!
- Nhưng xin nói với bạn rằng tôi không phải là rắn. Tôi… Tôi là…
- Được rồi, thế cô là gì!? Ta có thể thấy cô đang cố bịa chuyện gì đó!
- Tôi… Tôi là một cô bé - Alice nói nhưng chính cô cũng đâm ra hơi nghi
ngờ khi cô nhớ tới những lần biến đổi mà cô đã trải qua trong ngày hôm đó.
- Cứ như thật ấy! - Bồ câu nói, giọng khinh miệt - Trong đời mình, ta đã
từng gặp nhiều cô bé dễ thương, nhưng chưa bao giờ thấy một cô bé có cái cổ
như thế! Không, không phải! Cô đúng là một con rắn! Dù cho cô có chối bỏ
điều đó cũng vô ích thôi. Ta đoán rằng rồi cô sẽ bảo rằng cô chưa bao giờ ăn
trứng đấy!
- Tất nhiên là tôi đã từng ăn trứng rồi! Alice nói vì cô vốn là một đứa trẻ
thật thà. - Nhưng bạn biết đấy, các cô bé đều ăn trứng và cũng ăn nhiều như
rắn ăn trứng ấy.
- Ta không tin, nhưng nếu các cô bé đã ăn trứng thì chúng cũng là loài rắn,
đó là tất cả những gì ta có thể nói - Bồ câu nói.
Đối với Alice, đây quả là một suy nghĩ rất mới lạ và cô im lặng, bồ câu
thừa dịp nói tiếp:
- Cô đang tìm trứng, ta biết điều đó quá rõ và cho dù cô là một cô bé hay
là một con rắn thì đối với ta cũng thế cả thôi, chẳng có ý nghĩa gì.
- Nhưng với tôi thì nó lại rất quan trọng! - Alice vội nói - Có điều bây giờ
tôi không đi tìm trứng và dù tôi có tìm trứng đi chăng nữa thì đó cũng không
phải là trứng của bạn. Tôi không thích ăn trứng sống.
- Ờ! Thế thì hãy xéo khỏi đây đi! - Bồ câu xưng xỉa nói và bắt đầu nằm
xuống ổ để ấp trứng. Alice cúi xuống, cố luồn mình giữa những hàng cây, bởi
vì cổ cô cứ luôn mắc phải những cành cây và mỗi lần như thế cô lại phải
dừng lại để gỡ nó ra. Lát sau, cô chợt nhớ cả hai tay cô vẫn còn giữ mấy