- Sớm muộn gì cô cũng sẽ quen thôi - Sâu bướm nói rồi đút cái ống điếu
vào miệng và lại bắt đầu hút.
Lần này Alice kiên nhẫn chờ cho đến khi con sâu kia phải lên tiếng.
Chừng một, hai phút sau, Sâu bướm lại rút cái ống điếu khỏi miệng, ngáp vài
cái và lắc lắc người, rồi nó bò khỏi cây nấm và trườn vào đám cỏ, vừa bò vừa
nói:
- Một bên sẽ làm cô cao lên và bên kia sẽ làm cô bé lại.
- Bên này của cái gì và bên kia của cái gì mới được chứ? - Alice băn
khoăn.
- Của cây nấm. - Sâu bướm nói, cứ như nó biết được suy nghĩ của Alice
và phút chốc đã không thấy nó đâu nữa.
Alice dành ra một phút để quan sát cây nấm kỹ hơn, cố tìm ra đâu là hai
bên của nó, nhưng vì thân cây nấm tròn vo nên việc này vô cùng khó. Cuối
cùng cô vòng tay ôm lấy cây nấm và mỗi bên bẻ một miếng.
“Chẳng biết miếng nấm bên nào làm mình to lên và bên nào làm mình bé
đi?” Alice tự hỏi rồi cô cắn một miếng nấm nhỏ ở tay bên phải và chờ kết
quả. Lập tức cô cảm thấy có vật gì đánh mạnh vào dưới cằm mình, thì ra là
cằm cô đã đập phải bàn chân!
Cô hốt hoảng bởi sự thay đổi quá nhanh nhưng đồng thời cũng thấy không
được lãng phí thời gian bởi vì cô đang co lại rất nhanh và thế là cô lập tức tìm
cách ăn một ít nấm còn lại ở tay bên kia. Lúc đó, cằm cô đã ép sát vào chân
đến nỗi phải chật vật lắm mới há được miệng đủ rộng để cắn một miếng nấm.
Cuối cùng cô cũng nuốt được một miếng nấm nhỏ ở tay bên trái.
“Xem nào, cuối cùng thì cái đầu của mình cũng đã quay đi quay lại được
rồi!” Alice mừng rỡ nói nhưng ngay lập tức tiếng reo vui của cô biến thành
tiếng kêu hốt hoảng bởi vì cũng lúc đó, cô không thấy vai mình đâu cả. Khi
cô nhìn xuống thì tất cả những gì cô thấy được chỉ là một cái cổ dài ngoẵng,
giống như một thân cây mọc chồi lên giữa một biển lá xanh xa tít mù tắp ở
phía dưới.