miếng nấm. Thế là rất thận trọng, cô cắn một miếng nhỏ ở tay bên này rồi lại
cắn một miếng nhỏ ở tay bên kia, người cô thì lúc to ra lúc lại bé đi, cứ như
thế cho đến khi cô trở về chiều cao cũ.
Có được chiều cao cũ sau một thời gian dài biến đổi liên tục đã mang lại
cho cô một cảm giác thật lạ lùng, nhưng chỉ sau vài phút ngỡ ngàng lúc ban
đầu rồi cô cũng thấy quen và lại bắt đầu trò truyện một mình như cô vẫn
thường làm vậy. “Xem nào, thế là một nửa kế hoạch của mình đã được thực
hiện! Tất cả những thay đổi này thật khó hiểu! Mình chẳng thể nào biết được
cứ sau mỗi phút mình sẽ biến ra như thế nào nữa! Nhưng dù sao mình đã trở
lại chiều cao như cũ rồi. Việc tiếp theo là phải vào khu vườn tuyệt đẹp kia
mới được, nhưng không biết phải vào đó bằng cách nào?” Vừa nói đến đó,
Alice bỗng thấy mình đã bước vào một khu đất trống, trên đó chỉ có một ngôi
nhà nhỏ cao khoảng bốn foot. “Ai có thể sống ở đây nhỉ? Mà mình to thế này
thì gặp họ làm sao được, vì mình sẽ làm cho họ phát hoảng lên ấy chứ!” Nghĩ
vậy, cô lại nhấm nháp một miếng nấm ở tay phải và không dám đến gần ngôi
nhà cho đến khi cô nhỏ lại chỉ còn cao khoảng chín inch.