giám đốc dịch vụ khách hàng Jane Radke nói với tờ Wall Street
Journal rằng cô yêu cầu các đại lý tuyển dụng nhân viên tạm thời
(ai được thuê vào làm ở khu vực kho đều bắt đầu ở vị trí tạm thời):
“Hãy đưa đám lập dị ấy đến chỗ chúng tôi.”
Hơn hai tá nhân viên kho ấy “là một nhóm nhạc rock nhếch
nhác, các nghệ sĩ đói khát đang sống lần hồi qua ngày,” – E.
Heath Merriwether, thành viên của nhóm nhân sự ban đầu, nói.
Nhìn qua tầng kho thì thấy “kia một cái đầu tía, nọ cái đầu xanh,
chỗ khác đầu xanh lam, chỗ nọ đầu xanh lục. Đó là đám đông rất
trẻ.” Chính năng lượng trẻ trung ấy mới bắt kịp tốc độ tăng trưởng
tại Amazon. Đội ngũ nhân viên ban đầu “thật sự tạo gắn kết.
Chúng tôi là nồng cốt. Chúng tôi là Amazon.”
Bezos xác định tầm quan trọng của các nhân viên kho qua việc
nhắc đi nhắc lại rằng yếu tố duy nhất mà khách hàng biết về
Amazon.com là Website và quyển sách họ nhận qua thư tín. Anh nói
không có nhà kho sẽ không có công ty. Bezos chứng minh lời nói qua
hành động. Anh và nhiều giám đốc khác thường xuyên phụ một tay
xếp và đóng hàng gởi đi.
Tôi nhớ lần đầu có ai đó trong nhà kho gọi anh là “Ông Bezos,”
– Merriwether kể. “Tôi nói: ‘Gọi Jeff thôi.’ Anh chỉ là người trong
nhóm. Anh không bao giờ tự đặt mình ở vị trí cao hơn. Khi Amazon
lớn mạnh và trở nên hỗ tương hơn, những người khác đặt anh lên bệ.
Nhưng Jeff không bao giờ đặt mình vào vị thế đó.”
Một ngày tháng Bảy năm 1996, Bezos bước vào kho và
Merriwether cùng mấy người khác tình cờ bắn dây thun trúng anh.
Không chậm một giây, Bezos nhặt dây thun trên sàn lập tức bắn trả.
Vài người mới vào làm “kinh hoảng vì tôi bắn thun trúng chủ tịch
công ty,” – Merriwether nói. “Họ càng hoảng hơn khi vị chủ tịch này
bắn trả.”