khơi dậy một số đối thoại thông minh cũng như thêm nội dung (mà
Amazon.com không phải trả tiền) vào các trang lẽ ra bỏ trống.
(Công ty trao các giải thưởng bằng tiền cho những bài điểm sách
hay nhất của khách hàng).
David Siegel, tác giả quyển Tương lai hóa doanh nghiệp: Chiến
lược kinh doanh trong thời đại khách hàng điện tử, và là người tiên
phong thiết kế Web, mô tả Internet năm 1995 “phản văn hóa hoàn
toàn.” Nó là món đồ chơi rất vui, rất vật lý. Nó là những trường đại
học, là các sinh viên. Trẻ trung sôi động. Phá vỡ luật lệ. Nhằm
chống lại điều bình thường. Nó không hoàn toàn là chuyện bán
buôn. Amazon.com thật sự cho người ta có dịp tung ra những bài phê
bình sách.”
Triết lý tương tác của Amazon.com về những bài điểm sách của
khách hàng là “Hãy tấn công các ý tưởng, chứ không phải con
người,” – Glenn Fleishman, giám đốc vựng tập, người giúp theo dõi
những bài điểm sách của khách hàng và là người sáng tạo câu nói đó,
phát biểu. Các bài phê bình mang tính tiêu cực hoặc phỉ báng điều gì
không nhằm vào quyển sách đều bị dỡ bỏ. “Chúng tôi không
muốn chứng minh những sự kiện khách quan và chúng tôi lọc ra
những lời lẽ vô văn hóa, song tôi chưa bao giờ được yêu cầu dỡ bỏ vì
nội dung,” – Fleishman nói.
Maire Masco, giám đốc dịch vụ khách hàng, nhớ lại cuộc tranh
cãi nảy lửa về một bài viết “cây nhà lá vườn” về cuốn Chiến binh
vũ trụ của Robert Heinlein. Nhà điểm sách của Amazon.com kết tội
quyển sách kỳ thị phụ nữ và ủng hộ việc đánh đập trẻ em. Nhà điểm
sách “đã không nhìn với quan điểm tiểu thuyết khoa học và là quan
điểm xã hội học,” – Masco nói. “Ôi chao! Chẳng khác nào cửa địa
ngục mở ra! Chúng tôi bị vùi dưới đống e-mail và những bài phản
hồi được đưa lên mạng. Tôi không đếm nữa sau khi đưa lên 300 bài
của độc giả nguyền rủa bài điểm sách đó.”