B&N lẽ ra phải tính thuế mua hàng với tất cả cư dân thuộc 48 tiểu
bang nơi B&N có đặt cửa hiệu vì, họ tiếp tục biện luận, những cửa
hiệu đó tính thuế mua hàng. Amazon.com chỉ ra, qua việc không
tính các thuế đó, Barnes & Noble “tính thuế thấp hơn khá nhiều
so với luật pháp qui định” và như thế đã “thu lợi trái pháp luật” so
với Amazon.com.
May thay các kiện cáo ngớ ngẩn đó bị dẹp bỏ vào khoảng tháng
Mười, khi hai bên dàn xếp rút khỏi vụ tranh tụng, không thừa nhận
sai trái cũng như không phải bồi thường thiệt hại cho ai. Các công ty
tuyên bố họ “chỉ đơn giản quyết định rằng họ nên cạnh tranh trên
thương trường hơn là trong phòng xử.”
Và đúng là họ cạnh tranh thật. Mùa thu năm 1997, B&N khởi động
chương trình Hội viên Mạng (nhái lại chương trình Thành viên liên
đới của Amazon.com) cũng dùng tiền hoa hồng và những biện pháp
khích lệ khác để dẫn dụ khách hàng truy cập vào Website hội viên liên
đới để mua sách giảm giá. B&N thông báo họ đã ký kết với 30 thành
viên. Lúc đó Amazon.com đã có 15.000 thành viên trong chương
trình Liên đới vốn đã bắt đầu từ tháng Bảy năm 1996 này. “Chúng
tôi lâu nay vẫn chờ Barnes & Noble làm điều gì đó giống như thế
này,” – Shawn Haynes, giám đốc sản phẩm Thành viên Liên đới của
Amazon.com khịt mũi nói. “Chúng tôi chỉ lấy làm lạ rằng sao họ để
chậm thế.”
Khi B&N giương oai, một số người trong cộng đồng tài chính và
đầu tư chuẩn bị cho sự sụp đổ của Amazon.com. Một bài dài đăng
trên tờ Fortune số 29 tháng Chín năm 1997 giật hàng tít lớn: Tại sao
Barnes & Noble có thể đè bẹp Amazon. May thay câu chuyện lộ
ra sự hiểu sai về căn bản việc làm thế nào để trở nên một nhà bán lẻ
thành công trên Internet. Tác giả cho rằng: “Dường như người ta chỉ
cần phô ra bộ mặt cảm tình trên Website hòng kéo khách hàng và
thu hút đơn đặt hàng. Còn các bộ phận khác chỉ lo làm sao có số