cho Margaret Popper của tờ Business Week hay rằng ông rất ngỡ
ngàng trước tình trạng tổ chức bừa bãi mà ông tiếp quản. Các sản
phẩm khiếm khuyết nằm hàng đống trên nhiều kệ hàng. Công
việc giao các sản phẩm này hoặc sản phẩm kia – chẳng hạn cả xe tải
dao làm bếp – xuất hiện bí ẩn và nằm ườn ra trong nhà kho.
Không ai biết phải làm gì và ai là người chịu trách nhiệm. “Chúng tôi
giữ tất cả – chỉ biết giữ như thế,” – Wilke bàng hoàng. “Chúng tôi
chất nó lên kệ và nói: ‘Tôi không biết, điều hệ trọng nhất là
khách hàng.’”
Thảo nào Lauren Levitan, nhà phân tích tại Robertson Stephens
nói: “Càng biết rõ những chuyện vớ vẩn họ đã làm, tôi càng tin vẫn
có chỗ cho sự phát triển.”
Amazon.com mở quá nhiều nhà kho đón sự tăng trưởng phi
thường không bao giờ thành hiện thực. Ngày 30 tháng 1 năm 2001,
Amazon thông báo sắp đóng cửa một trong năm trung tâm phân
phối tại McDonough, Georigia và nó thu hẹp lại còn ở khu vực
Seattle DC chỉ cho mùa mua sắm. Bezos thừa nhận “Chúng tôi đã
xây dựng thừa công năng một chút.”
Cùng lúc, Amazon sa thải 1.300 người, chiếm khoảng 15% toàn
bộ nhân lực. Con số ấy bao gồm 850 người ở Seattle, nhiều người
thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng. Những nhân viện bị sa thải được
đề nghị chuyển sang các tổng đài hiện có tại Grand Forks, bắc
Dakota và Huntington, Tây Virginia. Phải nói không có nhiều người
nhận việc. Vài tháng sau, Amazon hủy bỏ kế hoạch 40 triệu USD xây
thêm cơ sở phụ rộng 75.000 mét vuông giúp nhân đôi diện tích bản
doanh của nó trên đồi Beacon, Seattle. Công ty cũng bắt đầu cho
thuê lại vài khối nhà thuộc không gian văn phòng trong một cao ốc
tại khu vực khác của thành phố. Những nước đi đó thừa nhận sự
chậm lại trong phát triển của Amazon.com – và của ngành bán lẻ trên