Nho Giáo cũng có cái lễ để ba ngày rồi mới đại liệm, do quyến thuộc
yêu mến, vẫn hy vọng người chết vạn nhất sống lại chăng? Còn Tăng sĩ ta,
tuy chẳng mong sống lại, nhưng cũng chẳng thể chẳng quản gì đến nỗi thống
khổ [của vong giả], cứ tự tiện dời động để kịp di quan, thiêu hóa. Lòng từ bi
để đâu? Cổ nhân nói: “Thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại” (thỏ chết, cáo buồn;
loài vật thương xót nhau). Loài vật còn như thế, huống hồ cùng là loài người
ư? Huống hồ lại còn cùng là Phật tử nữa ư?
Vả nữa, thói đời khi đau đớn tột bậc sẽ dễ nổi sân tâm. Do sân tâm rất dễ
bị đọa lạc. Như kinh nói vua A Kỳ Ðạt lập chùa tháp Phật, công đức vòi vọi.
Lúc lâm chung, người hầu cầm quạt lỡ để rớt trúng mặt vua. Vua bị đau, nổi
sân, chết đọa làm thân rắn. Nhờ có công đức, sau gặp được sa-môn vì rắn
thuyết pháp. Do nghe pháp nên bèn thoát thân rắn, được sanh lên trời. Xem
đó, biết rằng: Khi thần thức của người chết chưa đi hẳn thì mặc áo, dời động
và lập tức thiêu hóa ngay sẽ khiến người ấy đau đớn nổi sân, càng thêm đọa
lạc, há chẳng phải là nhẫn tâm hại lý cố bày trò thảm độc ư?
Hãy thử nghĩ người chết có oán cừu chi với mình; chỉ vì hảo tâm thành
ra ác duyên! Nếu bảo sự còn mờ mịt, biết cậy vào đâu để suy xét, thì những
điều chép trong kinh điển chẳng đáng tin chăng? Ðến giờ đây, các thói tệ lưu
hành nói chung là do người sống chẳng biết thương cho nỗi khổ của người
chết, chỉ tính xong việc cho nhanh nên chẳng nhọc công xem kỹ ấm lạnh. Do
đấy, trở thành thói quen, dù có ai nhắc đến lại cười là vu vơ, đến nỗi người
chết phải chịu khổ nạn! Ô hô! Ðiều khổ nhất trên đời không gì bằng sanh tử.
Sanh như rùa còn sống bị bóc mai, tử như cua bị nhúng nước sôi. Tám khổ
cùng nấu, đau đớn chẳng nói nổi!
Xin những ai chăm sóc bệnh nhân hãy lưu tâm cẩn thận, chớ cùng bệnh
nhân tán nhảm chuyện gẫu khiến tâm họ tán loạn, cũng đừng buồn bã, khóc
kể om sòm. Hãy nên khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm, một dạ niệm
Phật để cầu vãng sanh. Lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân nương theo
tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Nếu có tiền tài hãy thỉnh
Tăng chúng chia ban niệm Phật, khiến cho tiếng niệm Phật ngày đêm không
ngớt, hòng tai người bệnh luôn nghe Phật hiệu, có thể quyết định nhờ vào
Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Còn như không có tiền của thì cả nhà
phát tâm trợ niệm để kết duyên cuối cùng.
Về việc sắp đặt hậu sự, chớ bàn bạc ngay trước mặt bệnh nhân. Chỉ nên
gõ dẫn khánh, cao tiếng niệm Phật, khiến cho từng câu lọt vào tai bệnh nhân
ngõ hầu trong tâm người bệnh thường chẳng lìa Phật. Tiếng mõ vốn đục, trợ
niệm lâm chung trọn chẳng nên dùng. Bệnh nhân nằm hay ngồi nên để tùy ý,
chớ nên di động, cả nhà cứ chuyên tâm niệm Phật. Ðợi đến lúc toàn thân đã
lạnh hết, tức là thần thức đã đi hết rồi, đợi thêm hai tiếng nữa mới được tắm
rửa, thay áo. Nếu như thân đã lạnh hóa cứng thì nên dùng nước nóng xoa