* Ðạo của Thánh Hiền chỉ là Thành và Minh. Thánh, Cuồng phân biệt
chỉ trong một niệm. Chẳng niệm Thánh ắt biến thành Cuồng, khắc chế cuồng
niệm bèn trở thành Thánh. Lẽ nắm - buông, được - mất ví như thuyền chèo
ngược nước, chẳng tiến phải lùi, chẳng thể chẳng gắng sức chống chọi mà
lơi lỏng chút nào.
Phải biết rằng một chữ Thành, thánh lẫn phàm cùng có một Chân Tâm
hệt như nhau chẳng khác. Một chữ Minh phải luôn giữ gìn, xem xét, là cách
để đạt đạo từ phàm chí thánh. Nhưng trong địa vị phàm phu, trong những
sinh hoạt hằng ngày, muôn cảnh chen nhau, chẳng nhận biết, soi xét một
cảnh sẽ khó tránh trong chớp mắt liền nẩy sanh những tình tưởng trái lẽ.
Tình tưởng ấy đã sanh, chân tâm liền bị vướng mối tệ, nên hành vi nào cũng
đều chẳng trung chánh. Nếu chẳng vận dụng một phen công phu thiết thực
trừ khử cho sạch thì ngày càng tệ hơn, chẳng biết đã tuột xuống tận đáy.
Uổng cho cái tâm làm thánh sẵn có vĩnh viễn bị chìm đắm trong loài phàm
ngu, chẳng đáng buồn sao?
Nhưng làm thánh chẳng khó, chỉ là tự làm sáng cái đức sáng của chính
mình. Muốn làm sáng cái đức sáng thì phải từ “trí tri cách vật” mà hạ thủ.
Nếu chẳng thể cực lực hiểu rõ, trừ khử những mối nhân dục (tham muốn của
con người) thì Chân Tri sẵn có quyết khó thể hiển hiện triệt để được!
* Dù là trai chủ thỉnh pháp hay các Sư tác pháp, ai nấy đều kiệt thành tận
kính thì lợi ích chẳng thể nói được nổi. Như Xuân về, khắp cõi đất thảo mộc
đều nảy nở xanh tươi; trăng sáng vằng vặc giữa trời, sông ngòi thảy đều hiện
bóng. Do đó, người đương sống sẽ nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước
tăng, tiên vong đều sanh Tịnh Ðộ, sở cầu không gì chẳng được toại ý, lại
khiến cho oán thân bao kiếp, pháp giới hàm thức cùng gội Tam Bảo ân
quang, cùng kết duyên chủng Bồ Ðề.
Nếu trai chủ chẳng thành kính thì công đức xuất tiền chỉ hữu hạn, nhưng
tội lỗi khinh mạn thì vô cùng. Tăng chúng chẳng thành kính, chính là thổi
ống bễ thành kinh, gõ chày cối thành lễ
28
, lúc Tam Bảo, long thiên giáng
lâm cứ xử sự lỗ mãng, luộm thuộm, tắc trách, mà không đến nỗi núi tội ngất
ngưởng, biển phước cạn khô, sống mắc tai vạ, chết bị đày phạt há có được
chăng?
---o0o---
Phần 4
VI. KHUYÊN CHÚ TRỌNG NHÂN QUẢ