Tu Ðức có thuận, có nghịch. Thuận tánh mà tu thì càng tu càng gần.
Tu đến cùng cực thì triệt chứng, chứng được rằng hoàn toàn không có gì
để đắc cả. Còn nghịch tánh mà tu thì càng tu càng xa. Tu đến cùng cực sẽ
vĩnh viễn đọa trong ác đạo, đọa nhưng không có gì mất cả. Hiểu được
điều này thì ngu cũng là hiền, hiền cũng là ngu, thọ cũng là yểu, yểu cũng
là thọ, [những mong ước] phú quý, cháu con đầy đàn đều diệt sạch. Mỗi
mỗi đều làm chủ được thì có cái để nương dựa cũng coi như không,
không có cái để nhờ cậy cũng coi như có. Như núi cao chẳng thể trèo lên
được, người ta không có cách nào, thì chẳng ngại gì đục núi, xếp bậc, sẽ
cũng có thể lên đến chót núi.
Con người xưa nay chẳng biết nghĩa lý “do tâm tạo nghiệp, do tâm
chuyển nghiệp”, không ít kẻ đại thông minh, học vấn rộng, giở trò bỏ
sạch công lao người trước khiến di hại bao kiếp. Nếu chẳng tu đức, dù
thân đạt tới mức giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, địa vị đứng đầu các
quan, thanh thế hiển hách như hàng tể phụ, há chẳng có kẻ bị tru lục, diệt
môn ngay trong đời này đó ư? Những điều mình đạt được đó đều chẳng
thể nương dựa được!
Ông Viên Liễu Phàm hiểu rõ điều này nên đối với những thứ được
hưởng thọ đều bảo chẳng phải do “tiền nhân” (nhân đời trước) định sẵn.
“Tiền nhân”, tục gọi là “thiên” (trời). “Thiên định thắng nhân” tức là tiền