chư Phật, Thiện Tài đồng tử được Phổ Hiền Bồ Tát giảng cho nghe mười đại
nguyện vương. Ngài dạy Thiện Tài và khắp Hoa Nghiêm hải chúng hồi
hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới ngõ hầu được viên mãn Phật
Quả.
Trong Quán kinh, phần nói về hạ phẩm hạ sanh, kẻ ngũ nghịch -thập ác
đủ các điều bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức
dạy cho niệm Phật. Kẻ ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh, chưa đầy
mười tiếng liền thấy Hóa Thân Phật đưa tay tiếp dẫn vãng sanh.
Kinh Ðại Tập dạy: “Ðời Mạt Pháp ức ức người tu hành, hiếm có một
người đắc đạo. Chỉ có nương vào Niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử”. Do
đấy, ta biết rằng pháp niệm Phật là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là
pháp dù trí hay ngu đều hành được. Hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít
nhưng được hiệu quả nhanh. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù
thắng, vượt trội những giáo pháp thông thường. Người xưa nói: “Các môn
khác học đạo như kiến bò lên núi cao. Niệm Phật vãng sanh như căng buồm
thuận gió, nước xuôi”, thật rất khéo hình dung vậy!
* Ðại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi lục
đạo, trải bao kiếp dài lâu chưa thể thoát ra. Do vậy, Ngài hưng khởi Vô
Duyên Từ, vận lòng bi đồng thể, thị hiện sanh trong thế gian, thành Ðẳng
Chánh Giác, tùy thuận cơ nghi nói rộng các pháp. Nói đại cương, gồm có
năm tông. Năm tông gì? Là Luật, là Giáo, là Thiền, là Mật, là Tịnh.
Luật là thân Phật, Giáo là lời Phật, Thiền là tâm Phật. Sở dĩ Phật được
gọi là Phật chỉ là do ba pháp này mà thôi. Sở dĩ đức Phật độ sanh cũng chỉ là
do ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo Luật, Giáo, Thiền
tu trì thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật.
Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là Bồ Ðề, sanh tử chính là Niết
Bàn.
Lại sợ túc nghiệp sâu nặng chẳng thể dễ chuyển nên dùng sức đà-ra-ni
tam mật gia trì để un đúc. Hoặc lại sợ rằng căn khí kém cỏi, chưa được giải
thoát, phải thọ sanh lần nữa sẽ khó tránh khỏi mê lầm; vì thế đặc biệt mở ra
một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh Ðộ, ngõ hầu dù thánh hay
phàm đều cùng vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Bậc thánh thì
mau chứng Vô Thượng Bồ Ðề, kẻ phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử trói
buộc. Do dựa vào từ lực của Phật nên công đức, lợi ích chẳng thể nghĩ bàn.
Nên biết rằng: Luật là nền tảng của Giáo, Thiền, Tịnh, Mật. Nếu chẳng
nghiêm trì giới cấm sẽ chẳng thể đạt được lợi ích chân thật nơi Giáo, Thiền,
Tịnh, Mật. Như lầu cao vạn trượng, nếu nền móng chẳng vững thì chưa cất
xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của Giáo, Thiền, Tịnh, Mật, như trăm sông,
vạn dòng đều đổ vào biển cả.