trước khi cha mẹ sanh ra”, minh tâm kiến tánh. “Có Tịnh Độ” là chân
thật phát Bồ Đề tâm, sanh tín, phát nguyện, trì danh hiệu Phật cầu sanh
Tây Phương. [Nói] Thiền và Tịnh Độ chỉ là ước về Giáo, ước theo Lý
[mà nói].
“Có Thiền, có Tịnh Độ” là ước về căn cơ, ước theo mặt tu hành. Giáo Lý
luôn luôn như thế, Phật chẳng thể tăng, phàm chẳng thể giảm. Ước theo căn
cơ để tu hành thì phải y giáo khởi tu, tu hành đến cùng cực để chứng lý, chứ
thật sự chẳng có gì khác cả!
Thứ hai là văn tuy tương tự, nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Hãy nên
hiểu kỹ càng, đừng bộp chộp. Nếu tham thiền chưa ngộ, hoặc ngộ chưa triệt
để, đều chẳng thể gọi là “có Thiền”. Nếu niệm Phật nhưng thiên chấp duy
tâm, lại không tín nguyện, hoặc có tín nguyện nhưng chẳng chân thật, thiết
tha, mà chỉ hời hợt, hờ hững, thực hành qua quít, hoặc hạnh tuy tinh tấn
nhưng tâm luyến cảnh ma, hoặc cầu đời sau sanh vào nhà phú quý hưởng thú
vui ngũ dục, hoặc cầu sanh lên trời hưởng phước lạc trời, hoặc cầu đời sau
xuất gia làm tăng nghe một hiểu được cả ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng dương
đạo pháp phổ lợi chúng sanh, đều chẳng được gọi là “có Tịnh Độ”!
* “Có Thiền, có Tịnh Độ; khác nào cọp mọc sừng, hiện đời làm thầy
người, đời sau làm Phật, Tổ” là người triệt ngộ Thiền Tông, minh tâm kiến
tánh, lại còn thâm nhập Kinh tạng, biết hết các pháp môn Quyền, Thật của
Như Lai, nhưng trong các pháp môn lại chỉ chọn lấy một pháp Tín Nguyện
Niệm Phật để tự lợi, lợi người làm chánh hạnh tu tập. Bậc thượng phẩm
thượng sanh đọc tụng kinh Đại Thừa, hiểu Đệ Nhất Nghĩa đã nói trong Quán
kinh chính là hạng người này.
Người ấy có đại trí huệ, có đại biện tài, ma tà ngoại đạo nghe tên vỡ mật,
như hổ đội sừng oai mãnh khôn sánh! Có ai đến cầu học bèn tùy cơ thuyết
pháp: nên dùng Thiền Tịnh song tu để tiếp độ bèn dùng Thiền Tịnh song tu
để tiếp độ; nên dùng chuyên tu Tịnh Độ để tiếp độ bèn dùng chuyên tu Tịnh
Độ để tiếp độ. Bất luận là thượng, trung, hạ căn, không ai chẳng được lợi
ích; há chẳng phải là đạo sư của trời người ư?
Đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, vãng sanh thượng phẩm, trong
khoảng khảy ngón tay chứng Vô Sanh Nhẫn, tệ nhất cũng chứng được Sơ
Trụ. Cũng có người đốn siêu các địa vị, đạt đến Đẳng Giác. Bậc Sơ Trụ
trong Viên Giáo còn có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống là