Ðại Giác Thế Tôn thấy các chúng sanh cũng giống như vậy: do hôn mê,
đảo, Hoặc, gây đủ ngũ nghịch, thập ác, vĩnh viễn đọa trong đường ác tam
đồ; Phật không hề có tâm niệm vứt bỏ, luôn tìm kiếm cơ duyên, hiển nhiên
hoặc ngầm gia bị cho, vì họ thuyết pháp, mong họ giũ sạch Hoặc nghiệp
huyễn vọng, ngộ Phật tánh chân thường, mãi cho đến khi viên chứng Vô
Thượng Bồ Ðề mới thôi. Ðối với kẻ tội tày đình, ác cùng cực cũng vẫn như
vậy. Với kẻ tội nghiệp ít, dạy cho tu Giới và Thiện. Với người có sức thiền
định sâu, không một ai là chẳng [được Phật hóa độ] như vậy.
Phàm là trong tam giới, người nhiếp được tâm, chế ngự được các phiền
hoặc, nhưng còn chấp thân, tình chủng vẫn còn; một khi phước báo hết, sanh
xuống cõi dưới, gặp cảnh, đụng duyên, lại khởi Hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp
cảm khổ, luân hồi lục đạo không lúc nào xong. Vì thế kinh Pháp Hoa
bảo: “Ba cõi không an giống như nhà cháy. Các khổ đầy dẫy, thật đáng sợ
hãi”. Nếu chẳng phải là kẻ nghiệp tận, tình không, đoạn Hoặc chứng chân
thì chẳng có hy vọng thoát khỏi tam giới.
Nay chỉ có mỗi pháp môn Tịnh Ðộ, cốt sao lòng tin chân thành, nguyện
thiết tha, trì danh hiệu Phật, liền có thể nương Phật từ lực vãng sanh Tây
Phương. Ðã được vãng sanh liền nhập Phật cảnh giới, thọ dụng như Phật,
phàm tình, thánh kiến thứ gì cũng chẳng sanh. Thật là ngàn phần ổn thỏa,
vạn phần thích đáng, là pháp môn vạn phần chẳng thể bỏ sót vậy. Nay đang
lúc Mạt Pháp, bỏ pháp môn này thì không còn có cách nào khác cả.
* Phật quang chính là trí huệ có sẵn ngay trong tâm của phàm, thánh,
chúng sanh và Phật trong mười pháp giới. Tâm ấy thể lộ quang minh chiếu
suốt, trạm tịch, thường hằng, bất sanh, bất diệt, vô thỉ, vô chung, theo chiều
dọc tột cùng ba đời nhưng ba đời bởi đó mà mất hết, theo chiều ngang trọn
khắp mười phương nhưng mười phương bởi đó tiêu sạch. Nếu bảo là Không
thì vạn đức cùng hiển bày trọn vẹn. Nếu bảo là Có thì một trần chẳng lập.
Chính là hết thảy pháp nhưng lìa hết thảy tướng. Tại phàm chẳng giảm, nơi
thánh chẳng tăng. Dù có ngũ nhãn cũng chẳng thấy được, có tứ biện tài cũng
chẳng diễn tả được; nhưng pháp nào cũng phải nương vào sức nó, chỗ nào
cũng gặp nó cả.
Nhưng do chúng sanh chưa triệt ngộ nên chẳng những không thọ dụng
được, trái lại còn dùng sức chẳng thể nghĩ bàn ấy để khởi Hoặc tạo nghiệp.
Do nghiệp cảm khổ đến nỗi sanh tử, luân hồi không lúc nào xong, dùng chân
tâm thường trụ để lãnh huyễn báo sanh diệt. Ví như đang say thấy nhà cửa
quay cuồng, nhà thật sự chẳng quay; mê bảo là phương vị di chuyển, phương
vị thật sự chẳng dời động! Toàn là do vọng nghiệp hóa hiện, trọn không có
pháp nào để được cả.