Trường Lô (Ngài Trường Lô Trách thiền sư đời Tống, người xứ Tương
Dương. Lúc nhỏ mồ côi cha, mẹ họ Trần, được bảo bọc nơi nhà cậu. Đến
lúc lớn, sư thông suốt sách vở thế gian. Năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa
yếu chỉ nhà Thiền, sau trụ trì chùa Trường Lô, đón mẹ về ở phòng phía
Đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ suốt bảy
năm trời. Bà mẹ niệm Phật qua đời. Xem sự tích này trong Tịnh Độ
Thánh Hiền Lục), chuyện lạ chôn cha của ngài Đạo Phi (Đạo Phi thuộc
hoàng tộc nhà Đường, người Trường An, mới vừa đầy năm, cha bỏ mình
vì việc nước. Bảy tuổi xuất gia, đời loạn lạc, gạo thóc đắt đỏ, sư bèn cõng
mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất thực nuôi mẹ. Năm sau, sư đến chiến
trường Hoắc Sơn, thu nhặt xương trắng, chí thành tụng niệm kinh chú,
cầu tìm được xương cha. Mấy ngày sau, xương cha trồi lên giữa đống
xương, hiện ngay trước mặt ngài Đạo Phi. Ngài bèn bọc lấy xương tàn,
ôm về chôn cất. Xem trong Tống Cao Tăng Truyện).
Bởi thế kinh dạy: “Công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức
cúng dường Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát”. Cha mẹ còn sống, phải khéo léo
khuyên dụ trì trai, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ mất rồi, dùng
công đức đọc tụng, tu trì của chính mình, luôn chí thành hồi hướng cho cha
mẹ ngõ hầu cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, mãi mãi giã biệt sáu
đường, chứng Vô Sanh Nhẫn, đạt đến địa vị Bất Thoái, độ thoát chúng sanh
đến tận cùng đời vị lai, khiến mình lẫn người đều thành đạo Chánh Giác. Có
vậy mới chẳng giống với sự đại hiếu thông thường của thế gian.
* Xuất gia làm Tăng phải vì chuyên chí Phật thừa, lập bày cách duy trì
đạo pháp, chứ chẳng phải là chỉ có thành Tăng thì mới có thể tu trì Phật
pháp.