---o0o---
7. Luận về báng Phật
* Hễ ai đời trước quả thật có gieo căn lành, chẳng cần biết là vì học hỏi
hay vì cầu đạo, thì đều có thể tạo thành mầm mống đại sự xuất thế. Tham,
sân, si, hoặc nghiệp phiền não, các thứ ác báo như tật bệnh liên miên đều là
nhân duyên xuất ly sanh tử nhập Phật pháp, miễn sao người ấy tự có thể
phản tỉnh hay không.
Nếu chẳng thể tự phản tỉnh, đừng kể chi hạng người tầm thường thấp
thỏi bị thế giáo buộc ràng, ngay cả những người như Hối Am, Dương
Minh, Tĩnh Tiết, Phóng Ông v.v... dù học vấn, trình độ, mức tu dưỡng
đều kỳ đặc, trác tuyệt, rốt cục vẫn chẳng thể triệt ngộ tự tâm, liễu thoát
sanh tử. Cái học vấn, tu dưỡng, sự hiểu biết của họ có thể làm cơ sở cho
vô thượng diệu đạo, nhưng vì chẳng thể tự phản tỉnh nên rốt cuộc lại
thành chướng đạo. Đủ thấy nhập đạo thật khó, khó còn hơn lên trời nữa!
* Phật thấy chúng sanh đều là Phật. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng
sanh. Do Phật thấy chúng sanh đều là Phật nên tùy thuận cơ nghi mà thuyết
pháp, mong họ tiêu trừ được vọng nghiệp, tự chứng được cái mình vốn sẵn
có. Dù hết thảy chúng sanh đều chứng được Niết Bàn rốt ráo, Phật trọn
chẳng thấy mình là người cứu độ, chúng sanh là người được độ bởi họ vốn
dĩ là Phật.
Do chúng sanh thấy Phật là chúng sanh nên chín mươi lăm phái ngoại
đạo ở Tây Thiên (Ấn Độ) cùng bọn nho sĩ câu nệ, rỗng tuếch xứ này không
ai là chẳng dốc sạch tâm lực hủy báng đủ cách mong sao Phật pháp diệt sạch
hoàn toàn chẳng còn tung tích gì thì lòng mới khoái. Nhưng mặt trời chói lọi
giữa hư không, toan dùng hai tay che kín, càng khiến quang minh của Phật
pháp càng thêm tỏ rõ, càng bộc lộ cái nông cạn, hèn kém của chính mình mà
thôi!
Người có túc căn do nhân duyên báng Phật, bài Phật bèn lại được quy y
Phật pháp, làm đệ tử Phật, thay Phật hoằng dương, giáo hóa. Người không