vô minh, chứng pháp tánh ư? Cho dù bảo “minh minh đức” tạm ngang
ngửa với “phá vô minh” đi nữa, phải nhớ rằng phá vô minh có bốn mươi
mốt địa vị, “minh minh đức” có ngang bằng được với địa vị đầu tiên là
Sơ Trụ hay chăng? Có ngang bằng được với địa vị cuối cùng là Đẳng
Giác hay chăng? Dù “minh minh đức” có ngang ngửa với địa vị Đẳng
Giác đi nữa, đối với minh đức vẫn chưa thể minh đến cùng cực được!
Phải đến khi phá được một phần vô minh mới đáng gọi là “Thành - Minh
hợp nhất, Thỉ - Bổn vô nhị” vậy!
Do lẽ đó, tôi nói: “Xét về Thể thì đồng, nhưng phát huy công phu chứng
đạt chẳng đồng!” Người đời vừa nghe nói “đồng” bèn tưởng Nho Giáo bao
gồm trọn Phật giáo, nghe nói “khác” bèn tưởng Phật giáo hoàn toàn khác với
Nho giáo. Họ chẳng biết đến nguyên ủy “đồng nhưng bất đồng, bất đồng
nhưng đồng”; bởi thế, cứ tranh luận tưng bừng, ai nấy lo bảo vệ môn đình
của mình, ai nấy đều đánh mất tấm lòng trị thế độ nhân của Phật, Bồ Tát cả!
* Kể từ khi đại pháp truyền vào Trung Quốc, đế vương các đời không ai
chẳng sùng phụng Phật giáo; chỉ có Tam Võ hủy diệt Phật giáo, nhưng
người kế vị lại hưng thạnh Phật giáo. Ví như tiết Đông, đông cứng lại chắc
nịch để thành tựu vẻ tươi tốt, sum suê cho tiết Xuân, tiết Hạ. Mặt trời chói
lọi giữa hư không, toan dùng hai tay che lấp; ngửa mặt khạc nhổ trời, chính
mình bị giây bẩn.
Tam Võ là Ngụy Thái Võ, Châu Võ Đế, Đường Võ Tông. Thoạt đầu họ
đều thâm tín Phật pháp, dốc ý tu tập. Ngụy Thái Võ tin lời sàm hoặc của
Hoắc Hạo, Châu Võ Đế tin lời sàm tấu của Vệ Nguyên Tung, Đường Võ
Tông tin lời vu báng của Lý Đức Dụ và đạo sĩ Triệu Quy Chân.
Hủy diệt Phật pháp chưa lâu la gì, cả người chủ xướng lẫn kẻ tán trợ đều
mắc phải ương họa cùng cực. Ngụy Võ Đế phế Phật rồi, chưa đầy năm sáu
năm, Hoắc Hạo bị diệt tộc, bản thân Ngụy Võ Đế cũng bị ám sát. Con lên
nối ngôi lại ra sức phục hưng Phật giáo.
Sau khi Châu Võ Đế phế Phật, Nguyên Tung bị biếm truất và xử tội
chết, khoảng năm sáu năm sau, vua thân mắc ác tật, khắp mình lở loét, chết
chưa đầy ba năm, Tùy Văn Đế lên ngôi lại phục hưng Phật giáo.