những ai biết vui theo mạng trời, dù gặp cảnh ngộ nào cũng đều an vui
cả; thế nhưng mấy trăm ngàn năm sau, từ thiên tử cho đến thứ dân không
ai là chẳng kính ngưỡng những vị ấy. Nếu cứ dựa trên tình cảnh khi ấy
mà luận, tựa hồ họ chẳng có phước báo gì; nhưng nếu dựa trên đạo hạnh
lưu truyền hậu thế để luận, ai có phước hơn nổi những vị ấy chăng?
Người sanh trong cõi đời ngàn tính vạn toán làm đủ mọi chuyện xét đến
cùng cực chẳng qua chỉ để thân mình no ấm, con cháu quý hiển mà thôi! Thế
nhưng, vải thô cũng che được thân, cần gì phải lượt, là, the, vóc; miệng dùng
rau dưa cho qua bữa, cần gì phải cá, thịt, hải sản? Con cháu thì hoặc đọc
sách, hoặc cấy cày, hoặc buôn bán để tự nuôi thân, cần gì phải giàu đến trăm
vạn?
Vả những kẻ mưu tính sao cho con cháu được giàu sang đến vạn đời,
chắc không ai hơn được Tần Thủy Hoàng! Vua Tần thôn tính sáu nước, đốt
sách, chôn Nho sĩ, thâu binh khí trong thiên hạ đúc thành chuông lớn, không
điều nào chẳng nhằm mục đích khiến dân ngu yếu chẳng thể làm loạn được.
Nào ngờ Trần Thiệp vừa đứng lên, quần hùng đua nhau nổi dậy. Họ Tần
nhất thống sơn hà chưa quá mười hai, mười ba năm, thân đã diệt, nước đã
mất, con cháu bị tru lục hết sạch; khác nào cắt cỏ nhổ tận rễ, không còn chút
gì nữa! Muốn cho con cháu được an lạc, hóa ra lại khiến chúng mau bị chết
sạch hết cả.
Tào Tháo làm Thừa Tướng thời Hán Hiến Đế, chuyên quyền, bất cứ điều
gì hắn làm không ngoài mục đích giảm thế lực của vua, tăng oai quyền cho
mình, mong sau khi mình chết đi, con mình sẽ xưng đế. Vừa chết đi, Tào Phi
liền soán ngôi, thây cha chưa liệm, Phi đã chuyển hết các phi tần của cha
sang cung mình. Tào Tháo chết đi, đọa mãi trong ác đạo hơn một ngàn bốn
trăm năm. Đến đời vua Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có kẻ mổ heo, thấy
trên gan phổi heo có hai chữ Tào Tháo. Có kẻ láng giềng trông thấy, sanh
lòng hoảng sợ lớn, liền xuất gia, pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật
liền được vãng sanh Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh
Hiền Lục. Tào Tháo phí sạch tâm cơ mưu tính cho con cháu. Tuy con hắn
được làm hoàng đế, nhưng chỉ ở ngôi được bốn mươi lăm năm liền bị diệt
quốc. Hằng ngày lại còn phải đánh nhau với Đông Ngô và Tây Thục, có bao
giờ được hưởng một ngày an vui đâu?
Tiếp đó, hai nhà Tấn (Tây Tấn và Đông Tấn), Tống, Tề, Lương, Trần,
Tùy và các nhà Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu thời Ngũ Đại đều chẳng