trường cửu, tựu trung nhà Đông Tấn tồn tại lâu dài nhất, nhưng chỉ được một
trăm lẻ ba năm. Các triều khác thì hoặc là hai, ba năm, hoặc tám chín năm,
mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm rồi liền diệt vong.
Đây mới chỉ kể những triều đại chánh thống, còn như những kẻ chiếm càn
lãnh thổ, ngụy xưng vương triều, số ấy nhiều lắm, tồn tại còn ngắn ngủi hơn
nữa.
Xét cái tâm thuở đầu của họ, không ai là chẳng muốn cho con cháu được
an lạc, phú quý, tôn vinh; xét đến kết quả thực sự: lại khiến cho con cháu
càng mau gặp phải kiếp nạn, bị tru lục, diệt môn tuyệt tộc. Dù quý như thiên
tử giàu có như bốn biển, vẫn chẳng thể giữ cho con cháu đời đời hưởng
phước, huống chi kẻ phàm phu trơ trụi? Từ vô lượng kiếp đến nay, những ác
nghiệp đã tạo còn dày hơn đại địa, sâu hơn biển cả, có đảm bảo gia đạo
thường hưng thạnh, chỉ có phước không tai ương chăng?
Phải biết rằng: muôn pháp trong thế gian thảy đều hư giả, trọn chẳng
chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt nước, như bóng dáng, như sương
móc, như ánh chớp, như bóng trăng in trong nước, như hoa đốm trên không,
như ánh nước dợn lúc trời nóng, như thành Càn Thát Bà (Càn Thát Bà là
tiếng Phạn, Hán dịch là Tầm Hương, là nhạc thần của Thiên Đế. Thành trì
của họ huyễn hiện chẳng thật, như ta thường nói “thẩn lâu hải thị”
49
vậy!).
Chỉ có mỗi một niệm tâm tánh của chính mình hằng cổ hằng kim
(xưa nay luôn thường hằng), chẳng biến, chẳng hoại, tuy chẳng biến hoại
nhưng thường tùy duyên. Do ngộ tịnh duyên liền thành Thanh Văn, thành
Duyên Giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Do công đức sâu hay cạn mà quả
vị cao hay thấp. Do mê nhiễm duyên thì sanh lên trời, sanh trong nhân
gian, đọa vào Tu La, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục. Do tội
phước nặng hay nhẹ mà có khổ hay vui, [thời gian thọ quả] có dài hay
ngắn. Nếu là kẻ chẳng biết Phật pháp, chẳng biết làm cách nào được!
Ông đã sùng tín Phật pháp, sao chẳng do nghịch cảnh ấy nhìn thấu tướng
trạng thế gian, bỏ mê nhiễm duyên, theo ngộ tịnh duyên, nhất tâm niệm Phật
cầu sanh Tây Phương. Nhờ đó, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cao
đăng quả vị Tứ Thánh, há chẳng phải là nhờ cái họa nhỏ này mà thường
hưởng phước lớn ư?