vãng sanh. Sáng tối như thế, niệm đâu chú trọng đấy, niệm cực công thuần,
cảm ứng đạo giao, lúc lâm chung, ắt được thỏa nguyện. Ðã sanh về Tịnh Ðộ
sẽ đốn ngộ Vô Sanh, nhìn lại phú quý thế gian khác nào ánh dương diệm
12
,
hoa đốm trên không, thật đúng là nhà ngục, biển độc mà thôi!
---o0o---
2. Khuyên trừ nghi sanh tín
* Pháp môn Tịnh Ðộ nếu tin cho tới, còn gì tốt lành hơn! Nếu trí mình
chưa quyết thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật, chư Tổ, trọn
chẳng được một niệm nghi tâm. Nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lâm
chung nhất định khó thể cảm thông. Cổ nhân bảo: “Pháp môn Tịnh Ðộ chỉ
có Phật với Phật mới có thể hiểu trọn vẹn. Hàng Ðăng Ðịa Bồ Tát
13
chẳng
biết được ít phần”. Hàng Ðăng Ðịa Ðại Sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ
là hạng phàm phu lè tè sát đất lại vọng sanh ức đoán ư?
* Nếu tâm sanh tử thật sự thiết tha, tin tới nơi, tâm chẳng sanh một niệm
ngờ vực thì dù chưa ra khỏi Sa Bà, đã chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong
chốn Sa Bà; chưa sanh Cực Lạc, nhưng đã là khách quý cõi Cực Lạc. Thấy
người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ. Há có nên do
dự, lười nhác, sao nhãng, để đến nỗi một phen lầm lỡ khiến mình bị lỡ làng
mãi mãi ư? Là trang nam nhi có huyết tánh, dứt khoát chẳng chịu sống làm
thây đi, thịt chạy, chết mục nát như cỏ cây. Hãy gắng lên, cố lên!
* Trong các pháp môn khác, tiểu pháp thì đại căn chẳng cần tu, đại pháp
thì tiểu căn chẳng tu nổi. Chỉ có một pháp Tịnh Ðộ này thích ứng khắp ba
căn, gồm thâu lợi độn. Trên thì Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền,
không vị nào vượt ra ngoài pháp này; dưới thì ngũ nghịch, thập ác, chủng
tánh A Tỳ cũng được dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này thì chúng
sanh đời mạt muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này tuyệt chẳng có chút
hy vọng gì!
Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Bởi
lẽ đó, chẳng phải là người kiếp trước có thiện căn Tịnh Ðộ sẽ khó thể tin
chắc chẳng nghi. Chẳng riêng phàm phu không tin, phần nhiều hàng Nhị
Thừa cũng nghi. Chẳng những Nhị Thừa chẳng tin, quyền vị Bồ Tát vẫn có
người còn nghi. Chỉ có các vị Bồ Tát Ðại Thừa địa vị cao sâu mới có thể
triệt để tin tưởng không nghi.
Người sanh lòng tin sâu xa nơi pháp này, dù là phàm phu đầy dẫy triền
phược nhưng chủng tánh đã vượt qua Nhị Thừa, khác nào Thái Tử ngã