nhưng thực ra niệm niệm đặt nơi công phu sáng tác văn chương. Công phu
niệm Phật chỉ là chống đỡ mặt ngoài đó thôi. Ðấy là bệnh chung của văn
nhân, chẳng phải chỉ riêng Ðài Sơn thôi đâu! Phật bảo thế trí biện thông là
một trong tám nạn, chính là vì lẽ này.
* Người sống trong cõi đời, nhất nhất phải theo đúng bổn phận của
mình, chẳng thể vọng tưởng tính toán ra ngoài bổn phận. Tức là như thường
nói: “Quân tử chẳng vượt ngoài phận vị của mình”. Cũng như nói: “Quân
tử chỉ làm đúng theo phận vị của mình”. Tuy đối với pháp môn Tịnh Ðộ đã
sanh tín tâm, nhưng ý niệm ưa cao, chuộng trội vẫn còn chưa buông xuống
được, chưa chịu đặt mình vào hàng ngu phu, ngu phụ. Phải biết rằng ngu
phu, ngu phụ dễ liễu thoát sanh tử bởi tâm họ chẳng có dị kiến.
Nếu hiểu Tông, thông Giáo, toàn thân có thể buông xuống hết, thực hành
công phu của hạng ngu phu, ngu phụ thì cũng dễ [liễu thoát sanh tử]. Nếu
không thì bậc cao nhân thông Tông, thông Giáo lại chẳng bằng ngu phu, ngu
phụ đới nghiệp vãng sanh! Pháp môn Tịnh Ðộ lấy vãng sanh làm chủ, tùy
duyên tùy phận chuyên tinh chí mình, Phật quyết chẳng dối người. Nếu
không, mong bay lên hóa ra lại rớt xuống; đấy là tự mình lầm lẫn, nào phải
lỗi của Phật đâu!
* Một pháp Tịnh Ðộ chính là pháp môn tối huyền, tối diệu, chí viên, chí
đốn trong giáo pháp của cả một đời Ðức Phật (một pháp có đủ hết thảy pháp
là Viên, ngay trong đời này tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này nên bảo là
Ðốn). Hạng phàm phu lè tè sát đất cũng vào được pháp này, bậc Ðẳng Giác
Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thực là một con đường tắt để thượng
thánh hạ phàm chóng thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng
sanh của chư Phật, chư Tổ.
Chẳng sanh tín tâm nơi pháp này, hoặc tin chẳng chân thành, thiết tha,
chính là do nghiệp chướng sâu nặng, chẳng kham liễu sanh thoát tử, siêu
phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường luân hồi lục đạo trong
thế giới này, chẳng có kỳ ra. Dẫu được làm thân trời, người, thời gian ấy rất
ít, như khách chỉ ở trọ. Một phen đọa trong tam đồ, thời gian ấy dài lâu như
ở yên nơi quê nhà. Mỗi lần nghĩ đến tâm kinh sợ, dựng đứng lông tóc, chẳng
nề rát miệng khẩn cáo đồng nhân.
* Xem kỹ thơ ngài gởi đến, bàn luận nhiều điều, nhưng có thể nói gọn
một lời là “chỉ dùng tri kiến phàm phu để suy lường xằng bậy Phật trí mà
thôi”! Vả như chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh
giới, có một ai biết rõ được nguyên do mọi sự chăng? Từ khi mình có hiểu
biết đến nay, thấy tiền nhân làm sao mình cũng bắt chước làm đúng như thế