sẽ từ kiếp này sang kiếp khác, đọa mãi trong ác đạo, dù hàng ngu phu, ngu
phụ niệm Phật vãng sanh thương xót muốn cứu vớt giùm cũng chẳng biết
làm sao! Vì sao? Vì hạng này bị ác nghiệp bất tín đời trước chướng ngại.
Trí của các hạ như [bảo kiếm] Can Tương, Mạc Gia, chặt ngọc như
chém bùn. Do chẳng khéo dùng trí ấy, khác nào dùng thanh Can Tương,
Mạc Gia để chém bùn, bùn không việc gì, uổng phí kiếm sắc, chẳng đáng
buồn sao?
* Phật pháp là tâm pháp. Hết thảy pháp thế gian chẳng sánh ví được. Có
sánh ví chẳng qua là để khiến người ta lãnh hội được ý nghĩa. Chẳng được
chấp chết vào sự để bàn ngang. Dùng cái quạt để ví cho mặt trăng, rung cây
dạy gió. Nếu cứ do cái quạt tìm lấy quang minh, từ nơi cây tìm ra sự phất
phơ thì có còn gọi được là trí hay chăng? Tuy mộng cảnh là giả, nhân quả là
chân, cũng chẳng ngại dùng mộng cảnh để ví dụ nhân quả, cốt sao chúng
phù hợp nhau.
Là sao? Vọng tâm là Nhân, mộng cảnh là Quả. Nếu không vọng tâm
chắc chắn chẳng có mộng cảnh. Ðiều này nhất định chẳng dễ luận. Tâm
thiện ác và việc tu trì là Nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là
Quả. Các hạ phải tin; nếu không, do vọng tâm là nhân của mộng sẽ được
mộng cảnh. Tâm niệm Phật là nhân thành Phật, gần là được vãng sanh Tây
Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật đạo. Ðấy chính là điều ngài đang nghi,
ngăn trở ngài phát khởi lòng tin vậy!
* Hãy để chuyện Phật rốt ráo là có hay không lại đó. Các hạ cứ muốn cật
vấn Phật là có hay là không thì hãy tự hỏi chính các hạ rốt ráo là có hay là
không? Nếu bảo là không thì mối ràng buộc này đây, ai là người thuật nói?
Nếu bảo là có, xin hãy chỉ đích xác! Lời lẽ của người nói chỉ là do yết hầu
và thức tâm hợp lại mà có. Văn tự cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà
hiện. Mỗi mỗi đều chẳng ngoài Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, đều
chẳng phải là các hạ! Rời ngoài năm pháp này có chỉ được ai là các hạ để
hỏi Phật rốt ráo là có hay không, mà cho đó là câu hỏi đại trí huệ?
Nếu chẳng chỉ ra được chính mình là có hay không, nhưng lại muốn biết
Phật là có hay không trước đã thì đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng, không đáng
luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lý đến cùng tận! Phật rốt ráo là có. Vì
phàm tình của ông chưa sạch, nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là
có. Do Ngũ Uẩn của ông chưa là không nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài Sắc,
Thọ, Tưởng, Hành, Thức được!
* Kinh Kim Cang dạy hàng Bồ Tát phát tâm Bồ Ðề, phát tâm độ hết thảy
chúng sanh khiến họ đều chứng Vô Dư Niết Bàn, nhưng chẳng thấy có một