vợ bèn khuyên dụ: “Ông cứ như thế chẳng tốt đâu! Ông niệm nam mô A Di
Ðà Phật đi, niệm Phật sẽ ổn ngay!” Tiền San nghe vậy liền gắng niệm. Ðược
một chốc liền ngủ, ngủ đẫy một giấc không mộng mị gì, mà bệnh cũng dần
dần thuyên giảm. Nhân đó, ông trường trai niệm Phật. Năm ngoái, Tiền San
và Trần Tích Chu lên núi, có trò chuyện cùng Quang.
Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, thì cứ phải biết trước là Phật là thật hay giả
rồi sau mới niệm chăng? Hay là nghe xong liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng
nhọc công xét thật, giả, cứ niệm ngay, thì hiện tại sao lại cùng người đời này
bàn bạc ngôn luận, sự tích người đời trước là thật hay hư? Cứ nhất loạt cho
là vọng, chỉ cầu lấy chỗ đúng; cứ vin vào đó khiến tâm cảnh mơ màng, mờ
mịt, còn toan nhỏ lệ khóc cầu nữa ư? Ðã có thể coi phú quý như chiếc dép
rách, sao không thể coi chấp trước giống như chiếc dép rách để bỏ sạch cả
đi? Ông tính dùng tri kiến ấy để làm cửa nhập đạo đấy ư? Chẳng biết nó
chính là đường để đạt địa ngục A Tỳ đấy!
Lấy mộng để ví cho Phật thì vọng tâm là Nhân, mộng cảnh là Quả. Ví
như niệm Phật là Nhân, vãng sanh gặp Phật là Quả. Vì sao có thể lấy sáu thí
dụ trong kinh Kim Cang làm chứng? Ngôn ngữ, văn tự thế gian, một chữ,
một sự, chẳng ngại gì diễn tả cả sang lẫn hèn, giảng giải cả tốt lẫn xấu.
Chẳng hạn như chữ “Tử”, dùng để chỉ mình đức Phu Tử cũng được, mà chỉ
người bình thường cũng được, dùng để gọi con cái cũng tốt. Ðều phải dựa
vào văn mạch để xác định ý nghĩa, quyết chẳng thể đối với chữ Tử có nghĩa
là Phu Tử, lại giảng là “nhi tử” (con cái) được. Cõi Phật là mộng cảnh, đâu
cần chờ các hạ thành Phật rồi mới nói sau. Nói như vậy chỉ tự tổn hại, vô ích
mà thôi!
* Sự, Lý, Tánh, Tướng, Không, Hữu, Nhân, Quả lẫn lộn chẳng phân, chi
bằng học theo ngu phu, ngu phụ, cắm cúi niệm Phật, cứ chí cung, chí kính,
một mực thành khẩn. Lâu ngày chầy tháng, nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận,
phước dày, mối nghi tâm ấy triệt để rơi rụng hết, thì những chuyện Phật có
hay là không, chính mình là có hay là không, đường nẻo “vào cửa Phật, lên
bờ kia” đã có xác cứ, nào phải đợi hỏi ai nữa!
Nếu chẳng chuyên tâm, dốc chí niệm Phật, cứ cùng người khác bàn
xuông những hiểu biết chỉ mới được một phần thì cũng giống như xem kinh
Kim Cang nhưng chẳng biết Thật Tướng. Xem Tịnh Ðộ Văn, Tây Quy Trực
Chỉ nhưng chẳng sanh tín tâm là do nghiệp ngăn chướng tâm, chẳng thể lãnh
hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời, mặt trời ở ngay trên không, mắt nhìn ngay vào
mặt trời nhưng chẳng thấy được tướng sáng, nào khác lúc chẳng thấy. Nếu
mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy ngay tướng sáng.
Một pháp Niệm Phật chính là một pháp tối thiết yếu để mắt được sáng
lại. Muốn thấy tướng trạng Thật Tướng, hãy nên dốc trọn lòng thành nơi