Nói gọn một lời: Nghiệp sâu chướng nặng, chưa được giải thoát nên đến
nỗi đối với việc hằng ngày còn chẳng biết, cứ quen thói chẳng suy xét đó
thôi.
* Nếu bảo: “A Di Ðà Phật an cư Cực Lạc. Mười phương thế giới vô
lượng, vô biên. Trong một thế giới, chúng sanh niệm Phật đã nhiều vô
lượng, vô biên, A Di Ðà Phật một thân làm sao tiếp dẫn khắp hết thảy những
chúng sanh niệm Phật trong mười phương vô lượng vô biên thế giới được?”
Ðáp: Sao ông lại dùng tri kiến phàm phu để suy lường Phật cảnh? Tôi
mượn thí dụ nói rõ cho ông khỏi lầm. Một vầng trăng sáng rực trên không,
hiện bóng trong vạn con sông, trăng có tâm chăng? Trên trời chỉ có một
vầng trăng, nhưng biển cả, sông ngòi, sông to, suối nhỏ, đều hiện trọn vẹn
khuôn trăng. Dù nhỏ như một chước
15
, một giọt nước, không nơi nào chẳng
hiện toàn thể bóng trăng.
Vả nữa, vầng trăng hiện nơi sông, rạch, một người nhìn thì có một vầng
trăng ở ngay trước người ấy. Trăm ngàn vạn ức người trong trăm ngàn vạn
ức chỗ cùng nhìn, không một ai là chẳng có một vầng trăng ở ngay trước
mặt. Nếu trăm ngàn vạn ức người ai nấy đi qua Ðông, Tây, Nam, Bắc; mỗi
người đi đến đâu, luôn thấy trăng cũng đi theo đấy, chẳng hề gần xa! Nếu
trăm ngàn vạn ức người đứng yên chẳng động, trăng cũng đứng yên chẳng
động, thường ở bên người. Chỉ là nước trong lặng, trăng sẽ hiện; nước đục
chao động, trăng ẩn mất. Trăng vốn chẳng lấy bỏ, trăng chẳng hiện là do
nước đục ngầu, lay động, chẳng phản chiếu được bóng trăng.
Tâm chúng sanh như nước, A Di Ðà Phật như trăng. Chúng sanh đầy đủ
tín nguyện hạnh, chí thành cảm Phật thì Phật sẽ ứng như nước trong trăng
hiện. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, chẳng chí thành, ứng với tham, sân, si, trái
nghịch Phật như nước vừa đục vừa xao động dù trăng vẫn chiếu xuống
nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng.
Trăng là sắc pháp thế gian, còn diệu dụng như thế, huống hồ Phật A Di
Ðà đã hết sạch phiền hoặc, phước huệ đầy đủ, tâm trùm thái hư, lượng trọn
pháp giới ư? Vì thế kinh Hoa Nghiêm bảo: “Phật thân đầy khắp pháp giới,
hiện trước khắp hết thảy chúng sanh. Tùy duyên cảm ứng không đâu là
chẳng trọn khắp, nhưng luôn ngồi nơi tòa Bồ Ðề này”.
Do đó, biết rằng Phật cảm khắp pháp giới, Phật ứng khắp pháp giới. Phật
thật sự chưa từng khởi tâm động niệm, có ý tưởng đến đi, nhưng có thể
khiến cho chúng sanh duyên đã thành thục thấy Ngài đến đây tiếp dẫn vãng
sanh Tây Phương. Cho nên Phật chẳng phải là một, chẳng phải là hai. Chỉ
nêu đại ý để sanh chánh tín mà thôi.