Bảo, giữ giới cả đời... chẳng cầu phước báo đời sau trong cõi nhân thiên,
chẳng cầu đời này trường thọ, khỏe mạnh, yên vui, chỉ cầu lâm chung vãng
sanh Tịnh Ðộ thì phù hợp với thệ nguyện của Phật, cảm ứng đạo giao, chắc
chắn được mãn nguyện. Như người rớt xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu
chịu lên thuyền sẽ lên được bờ kia.
Cầu phước nhân thiên, chẳng cầu vãng sanh như chẳng lên thuyền, khó
khỏi chết chìm. Phật muốn ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện
được phước hữu lậu. Một khi phước báo đã hết, vĩnh viễn đọa trong đồ.
Khác nào dùng ngọc Ma Ni để ném chim sẻ, được thì ít, mất quá nhiều.
Chẳng tiếc lắm ư? Hãy nên tự cảnh tỉnh!
* Nếu muốn trong đời này được hưởng lợi ích chân thật, hãy nên nương
vào pháp môn Tịnh Ðộ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì
quyết định được liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng y vào pháp môn Niệm Phật,
đừng kể chi kẻ chưa được chân truyền Phật giáo, ngay cả kẻ đã được chân
truyền cũng chẳng thể liễu sanh thoát tử. Vì sao thế? Dù được chân truyền,
đại triệt, đại ngộ, nhưng vẫn chưa thật chứng. Có chứng mới liễu sanh thoát
tử được, chứ chỉ ngộ thì chẳng thể liễu!
Tu các pháp môn khác đều phải đoạn Hoặc chứng chân mới có thể liễu
sanh thoát tử. Tu pháp môn Tịnh Ðộ chỉ cần đủ tín thật, nguyện thiết, trì
danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, Chánh -Trợ
cùng hành, chẳng những được vãng sanh mà phẩm vị còn ưu thắng nữa.
Chẳng riêng kẻ tin tưởng thuần thành, siêng tu được vãng sanh, mà hạng ngũ
nghịch thập ác sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng thì
ngay lúc mạng chung nhất định được vãng sanh. Do lòng từ rộng lớn của
Phật, chuyên vì sự nghiệp độ sanh, nhất niệm hồi quang liền được nhiếp thọ.
Như thế gọi là “nương Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh”.
Chúng sanh đời mạt chẳng nương theo Tịnh Ðộ, tu các pháp môn khác
chỉ được phước báo nhân thiên và tạo nhân duyên đắc độ cho đời vị lai mà
thôi. Do không sức đoạn Hoặc, gốc sanh tử vẫn còn, dễ hồ chẳng nảy mầm
mộng sanh tử nữa ư?
* Pháp Niệm Phật trọng tại tín - nguyện. Tín nguyện chân thiết, dù trong
tâm chưa thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do chí tâm niệm
Phật là năng cảm, nên A Di Ðà Phật liền năng ứng. Như nước trong sông,
biển, chưa thể dứt sạch tướng động; nhưng nếu không gió cuồng, sóng to thì
vầng trăng rạng ngời trên không sẽ hiện bóng lồ lộ. Cảm ứng đạo giao như
mẹ con nhớ nhau. Pháp khác chuyên trọng tự lực, chẳng nhờ vào Phật lực.
Cứ do đấy mà hiểu được nghĩa này vậy.