Cổ đức nói: “Pháp chẳng thể phát khởi một mình mà cần phải có nhân
duyên”. Rõ ràng là người có thể hoằng đạo, chứ đạo chẳng thể hoằng người,
pháp chẳng tự hoằng, đao chẳng thể tự sát thương, toàn là phải nhờ vào con
người hoằng dương, vận dụng. Nay muốn in hơn ngàn cuốn ắt cũng phải có
nhân duyên. Vì thế, tôi nay chia ra ba điều duyên khởi để thuật rõ gốc ngọn,
ngõ hầu độc giả biết được một đôi điều, sanh ý tưởng khó gặp gỡ, sanh tâm
khánh hạnh
2
. Do Văn - Tư - Tu, khởi Tín - Nguyện - Hạnh, nhập Niệm Phật
tam muội, ai nấy cùng thấy Di Ðà, người người chứng địa vị Bất Thoái. Ðấy
chính là điều tôi thắp hương cầu khẩn vậy.
Thứ nhất là thực hiện nguyện cũ: nhớ lúc năm Dân Quốc 57 (1968), tôi
đến học tại Trung Quốc Phật Giáo Nghiên Cứu Viện, có dịp đọc được trong
thư viện cuốn Ấn Quang Ðại Sư Gia Ngôn Lục, chẳng ngăn nổi vỗ tay, giậm
chân, hớn hở vô lượng, nhận thấy đây là một tác phẩm ngàn đời khó thấy,
ngàn kiếp khó gặp, chẳng gieo trồng cội đức dễ đâu được gặp mà nay được
gặp gỡ. Tôi bèn hạ quyết tâm đọc một mạch, không dưới mấy mươi lần, ngộ
được chẳng ít Phật lý. Trong tác phẩm này có rất nhiều đạo lý tôi chưa từng
bao giờ biết đến, và có cảm giác phải nghiền ngẫm phi thường. Tôi nhận ra
hết thảy những Phật pháp được nhắc đến trong Văn Sao đều là những của
báu có sẵn trong nhà mình, chẳng đến từ bên ngoài, khác nào đếm của gia
bảo, vói tay liền được.
Nhân đó, tôi đọc đi đọc lại những kinh điển, luận tạng được nhắc đến
trong Văn Sao như ba kinh Tịnh Ðộ, Tịnh Ðộ Thập Yếu, Tịnh Ðộ Thánh
Hiền Lục, Long Thư Tịnh Ðộ Văn, Tây Quy Trực Chỉ, Liên Tông Bảo
Giám, Niệm Phật Luận, Tịnh Nghiệp Chỉ Nam v.v... Trong mỗi một cuốn
ấy, câu câu đều là lời vàng, chữ chữ đều quy tông. Tu theo đó thì đều do hữu
niệm chứng nhập vô niệm, chuyển nhiễm niệm thành tịnh niệm, tự chứng tối
thượng thừa “tâm này làm Phật, tâm này là Phật”.
Trong cuốn Gia Ngôn Lục, đại sư Ấn Quang đã giãi bày trọn vẹn lẽ sai
biệt giữa Tự Lực và Phật Lực, giới hạn của Thiền tông và Tịnh tông, phân
tích rõ ràng, khiến kẻ sơ học đoạn nghi sanh tín, biết nên lấy bỏ những gì,
càng vào càng sâu. Tu theo đó, ngàn người tu, ngàn người được vãng sanh,
vạn người tu vạn người vãng sanh.
Nhất là chữ “Tử” (chết) do đích thân đại sư Ấn Quang viết chính là diệu
dược vô thượng để tiêu phiền não, trừ khử vọng niệm. Mọi loài chúng sanh
dựa vào chữ Tử ấy, nghĩ đến địa ngục, phát tâm Bồ Ðề, dùng tín nguyện sâu
xa trì danh hiệu Phật, lâm chung gặp Phật, vãng sanh Tây Phương chẳng biết
là bao nhiêu. Bởi thế, ngay khi ấy, tôi liền phát nguyện rằng: “Trong tương
lai, ngày nào đó, khi có nhân duyên diễn giảng Phật pháp cho đại chúng, tôi
nguyện sẽ đề xướng ấn loát và giảng giải cuốn Gia Ngôn Lục hòng đại