chúng hiểu rõ yếu nghĩa tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tự tánh Di Ðà,
duy tâm Tịnh Ðộ mới thôi!” Ðây chính là nhân duyên thứ nhất vậy.
Thứ hai là kinh nghiệm niệm Phật: kể từ khi đọc được Văn Sao Gia
Ngôn Lục rồi tôi thường đọc đi, đọc lại, cơ hồ gần chán, nhưng vẫn chưa
hiểu hết ý nghĩa. Tiếp đó, đọc hai cuốn Văn Sao thượng hạ, những chỗ chưa
hiểu lại đem thỉnh vấn lão sư. Tư duy, thọ trì đôi ba lượt như thế, đem những
chữ Tử do Ðại Sư viết dán đầy cả phòng, giờ giờ tự kinh hãi, khắc khắc tự
răn nhắc mình. Lúc ấy tôi mới mười bảy tuổi, suốt ngày chấp trì danh hiệu,
có thể nói là Phật chẳng lìa tâm, tâm chẳng rời Phật. Suốt ngày hiếm mở
miệng nói năng một đôi câu. Nếu ai hỏi đến cũng chỉ dùng tay ra hiệu mà
thôi. Có lúc thậm chí cả hai ba ngày tôi chẳng mở miệng nói câu nào; bởi
thế, những người thường gặp mặt tôi bèn hủy báng: “Ðồ bệnh thần kinh, đồ
ma dựa”. Tôi nghe riết thành quen, chẳng lưu tâm đến nữa, cho rằng đấy là
một đại nhân duyên để tiêu diệt tội nghiệp đời trước của mình, khiến cho
mình càng thêm dũng mãnh, tinh tấn, chẳng lười nhác.
Dụng công như thế mãi đến khi tôi tốt nghiệp ở Nghiên Cứu Viện vào
năm Dân Quốc 59 (1970). Lúc ấy tôi vừa 19 tuổi, thân thể yếu đuối, lắm
bệnh, nhưng luôn nhớ kỹ lời Ðại Sư khai thị cho hành giả trong Văn
Sao: “Người niệm Phật chẳng sợ sanh bệnh, chỉ sợ chẳng thể thấy Phật,
niệm Phật. Khi thân thể trở bệnh thường nghĩ đến cái chết, vạn duyên buông
xuống, nhất tâm niệm Phật. Như thế thì nếu tuổi thọ chưa hết sẽ chóng lành
bệnh, nếu hết tuổi thọ sẽ mau được vãng sanh. Là do tâm hợp với Phật, tâm
hợp với đạo vậy!” Do đấy, tôi lập công khóa nhất định, trong vòng một
ngày, Phật sự phải làm là lễ bái bốn mươi tám nguyện, trì tụng một trăm lẻ
tám biến thần chú Ðại Bi, niệm Phật hiệu vô số. Dụng công như thế suốt một
năm, chẳng những thân thể không khỏe hơn, lại càng thêm hư nhược. Lúc
ấy, tôi đang ở chùa Thập Phổ đường Nam Xương tại Ðài Bắc.
Khéo sao, có một vị pháp sư tên là Tánh Quán bị ung thư gan đến thời
kỳ thứ ba, phải đưa vào bệnh viện. Ít lâu sau, bác sĩ bảo không còn cách nào
chữa được, đưa sang thiền đường chùa Lâm Tế chờ chết. Mấy ngày sau, sư
thượng thổ hạ tả
3
, ói ra toàn là máu, được ít lâu thì chết. Khi đó, tôi mới chỉ
20 tuổi, thân thể hư nhược đến cùng cực, thân như cây khô, tinh thần yếu
đuối. Người trong chùa thấy tình cảnh ấy, không ít người bảo tôi: “Tôi xem
thầy chẳng mấy chốc cũng giống như pháp sư Tánh Quán, nhất định phải
chết thôi!” Hoặc bảo: “Tôi xem thầy chẳng sống được bao lâu nữa!” Lúc ấy
đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vừa phát tâm dụng công thì
ma chướng càng nhiều. Nghe toàn những lời nói như vậy, vạn phần hoảng
sợ, chẳng sao diễn tả nổi.
Sau cùng bất đắc dĩ chẳng biết làm sao, suốt ngày chỉ nghe băng xướng
niệm thánh hiệu A Di Ðà Phật của pháp sư Sám Vân mà niệm theo, nhất tâm