thành thánh. Nếu là kẻ căn khí hèn kém, chưa thể tự thâu liễm mình, hãy nên
bắt chước ông Triệu Duyệt Ðạo: ngày làm điều gì, đêm đốt hương bẩm bạch
cùng Thượng Ðế. Ðiều gì mình chẳng dám bẩm bạch thì chẳng dám làm.
Ông Viên Liễu Phàm chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành,
mạng do chính mình lập, phước do chính mình cầu, chứ tạo vật
19
chẳng thể
tự tiện chiếm quyền. Ông vâng giữ phép Công Quá Cách: hễ khởi tâm động
niệm, nói năng, làm gì dù việc thiện hay ác nhỏ nhặt đều ghi lại, ngõ hầu
điều thiện ngày càng, điều ác mỗi ngày mỗi diệt.
Lúc đầu, thiện ác xen tạp, lâu dần chỉ còn thiện không còn ác. Vì thế có
thể chuyển vô phước thành hữu phước, chuyển yểu thọ thành trường thọ,
chuyển không con cháu thành lắm con cháu. Ngay trong đời này đã dự vào
bậc thánh hiền, báo hết sẽ cao đăng cõi Cực Lạc. Việc làm trở thành khuôn
mẫu cho đời, lời nói trở thành pháp thức cho đời. Họ là trượng phu, ta cũng
như thế, sao lại tự khinh đến nỗi đành chịu thua kém vậy?
* Nếu như căn cơ hèn kém, chưa thể chứng nhập, nếu ước trên Sanh Diệt
Môn để luận về nguyên do, hậu quả thì là do mê tâm đuổi theo cảnh, hướng
ngoại rong ruổi tìm cầu, khiến toàn thể trí huệ, đức tướng biến thành vọng
tưởng, chấp trước. Vì thế, phải nên chú trọng chỗ tinh yếu, chú trọng chuyên
nhất, chấp trì thánh hiệu Di Ðà, tin thật, nguyện thiết, mong cầu vãng sanh
Tây Phương.
Hành trì lâu ngày, tâm và Phật như một, chẳng lìa ý niệm hiện tại, triệt
chứng Ngũ Uẩn là Không. Vọng tưởng, chấp trước đã diệt; trí huệ, đức
tướng cũng không còn. Do tâm tịnh, cõi nước sẽ tịnh; chẳng lìa ngay nơi
này, thầm nhập cõi Tịch Quang. Chỉ có mỗi cách này là cách để chúng ta rốt
ráo an thân lập mạng mà thôi!
* Người sống trong thế gian huyễn trụ mấy mươi năm. Kể từ khi có hiểu
biết đến nay, ngày đêm tính toán bộn bề, ngổn ngang, không điều gì chẳng
phải là để nuôi thân mình cùng người nhà, giữ thể diện, sao cho con cháu
quý hiển mà thôi! Xét cội nguồn căn bệnh ấy, chỉ là do chấp trước có Ngã,
chẳng chịu buông xuống. Nỗi lo nghĩ ấy dính chắc, dù Ðức Phật có vì mình
thuyết pháp cũng chẳng hiểu nổi. Trái lại, còn chẳng thèm bận tâm đến diện
mạo vị chủ nhân sẵn có của chính mình, mặc tình lưu chuyển theo nghiệp,
trầm luân muôn kiếp, chẳng đáng buồn ư?
* Tu hành trọng yếu là đối trị tập khí phiền não. Tập khí giảm một phần,
công phu tiến một phần. Có kẻ càng ra sức tu hành, tập khí càng phát động;
ấy là do chỉ biết tu trì theo sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, khắc