* Bệnh và ma đều do túc nghiệp mà thành. Ông chỉ nên chí thành, khẩn
thiết niệm Phật thì bệnh tự thuyên giảm, ma tự rời xa. Còn như tâm ông
chẳng chí thành, hoặc khởi các ý niệm bất chánh như tà dâm v.v... thì toàn
thể cái tâm đọa trong hắc ám, khiến ma quấy nhiễu. Lúc niệm Phật xong, hồi
hướng, ông nên hồi hướng cho hết thảy oán gia trong đời quá khứ, khiến họ
đều thấm đẫm lợi ích niệm Phật của ông, siêu sanh thiện đạo.
Ngoài ra chẳng quản đến gì hết. Ma có phát ra tiếng thì cũng chẳng quan
tâm đến rồi sợ hãi. Nó im hơi lặng tiếng, cũng chẳng quan tâm đến mà sanh
hoan hỷ. Chỉ chí thành, khẩn thiết niệm, tự nhiên nghiệp chướng tiêu, mà
phước huệ thảy đều tăng trưởng. Khi xem kinh điển, chẳng được làm như kẻ
đời nay đọc sách, trọn chẳng có chút nào cung kính, phải [trân trọng] dường
như Phật, Tổ, thánh hiền giáng lâm mới được lợi ích thật sự. Nếu ông làm
được như vậy thì tâm địa chánh đại quang minh, bọn tà quỷ, tà thần kia
không còn đất dung thân nữa!
Nếu tâm ông tà trước thì tà chiêu cảm tà, làm sao có thể khiến cho chúng
xa lìa, không quấy nhiễu được? Quỷ thần dù có Tha Tâm Thông, nhưng thần
thông của chúng nhỏ và gần. Nếu nghiệp tận, tình không sẽ hệt như gương
báu đặt trên đài, có hình liền hiện bóng. Ông chẳng chí tâm niệm Phật, lại
toan nghiên cứu chân tướng này, chẳng biết tâm này liền thành “ma
chủng” (dòng giống ma).
Ví như gương báu chẳng có mảy may trần cấu sẽ tự chiếu trời soi đất.
Cái tâm ông bị trần cấu phủ kín dày chặt, lại muốn được [chiếu sáng] như
vậy, khác nào tấm gương bị bụi phủ dày kín trọn chẳng thể tỏa ánh sáng.
Nếu có phát sáng cũng chỉ là ánh sáng yêu quái, chẳng phải ánh sáng của
gương! Hãy bỏ việc đó ra ngoài tâm tưởng, hãy nên như lâm nạn lửa, nước,
như cứu đầu cháy mà niệm Phật thì không nghiệp hay ma nào chẳng tiêu cả.
* Người học đạo phàm gặp các thứ chẳng như ý chỉ nên dùng đạo để
hiểu. Cảnh nghịch xảy đến bèn vui lòng chịu, dù có gặp phải những sự nguy
hiểm gì, lúc ấy cũng chẳng đến nỗi kinh hoàng, thất chí, làm điều thất thố.
Chuyện đã qua hãy để cho nó qua như giấc mộng đêm trước, sao còn ủ mãi
trong lòng đến nỗi thành bệnh hoảng hốt? Ông đã muốn tu hành, phải biết
hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm vời.
Lại phải nên biết: Chí thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Chúng ta
chẳng làm chuyện thương thiên tổn đức thì sợ cái gì chứ? Người niệm Phật
thiện thần hộ hựu (bảo vệ, giáng phước), ác quỷ tránh xa, sợ cái gì cơ chứ?
Nếu ông cứ sợ mãi sẽ bị vướng ma sợ, rồi oán gia trong vô lượng kiếp thừa
dịp tâm ông hoảng sợ đến dọa nạt ông, khiến ông mất trí hóa cuồng để báo
oán xưa.