một nhân duyên tốt, nhưng chẳng nên mong thường thấy tượng. Chỉ nên chí
thành lễ bái mà thôi, mong ông đừng nghĩ gì khác. Lúc ngủ thấy ánh sáng
trước mắt và khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng trên hư không tuy là thiện
cảnh, nhưng đừng tham đắm. Từ đây về sau đừng lấy đó làm điều mong
mỏi, các tướng ấy sẽ chẳng hiện nữa.
Xem căn tánh của ông có lẽ đời trước từng tu tập Thiền Ðịnh nên mới
nhiều lần thấy những tướng ấy. Ðời Minh, ông Ngu Thuần Hy ở tại núi
Thiên Mục, bế quan tĩnh tu trên đỉnh núi cao. Lâu ngày bèn có tiên tri, dự
đoán được trời sẽ âm u hay quang đãng, họa phước của người. Ông ta quy y
với Liên Trì đại sư. Ðại sư nghe chuyện gởi thư cực lực quở trách, bảo ông
ta lọt vào lưới rập của ma. Sau ông không biết nữa.
Phải biết rằng: Người học đạo phải biết điều gì là quan trọng; nếu không,
được lợi ích nhỏ nhặt, bị tổn hại lớn lao. Ðừng kể đến những cảnh giới ấy,
dù có thật sự đắc Ngũ Thông cũng còn phải không đếm xỉa gì tới, mới hòng
chứng được Lậu Tận Thông. Nếu một phen tham đắm sẽ khó thể tiến lên,
thậm chí còn thoái đọa. Chẳng thể chẳng biết!
* Người tu Tịnh nghiệp chẳng đặt nặng các thứ cảnh giới nên không
cảnh giới nào phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì
cảnh giới rất nhiều. Nếu chẳng khéo dụng tâm, có thể bị tổn hại, chẳng thể
chẳng biết.
* Ðàm Bích Vân cứ mong gấp chứng. Chẳng phải riêng mình ông ta mắc
phải căn bệnh này, hết thảy người học Phật đa số đều phạm phải căn bệnh
này. Ðã có bệnh ấy, chẳng những chiêu cảm ma sự, mà còn chưa chứng nói
là đã chứng. Phải biết rằng: Tâm vốn là Phật, do phiền não chưa trừ, phải
oan uổng làm chúng sanh. Chỉ khi tiêu diệt được phiền não thì Phật tánh sẵn
có sẽ tự nhiên hiển hiện.
Giống như mài gương chỉ mong sạch chất dơ, chẳng mong phát quang.
Như thầy thuốc chữa mắt, hễ màng mộng mất đi, mắt sẽ tự sáng lại. Còn lúc
chất dơ chưa sạch, màng mộng chưa khử, dù có muốn phóng đại quang
minh, há có thể được chăng? Nếu phát quang, đấy chính là yêu ma biến hiện,
chứ chẳng phải là quang minh chân chánh của gương hay mắt. Ðối với
những người sơ phát tâm, hãy nên đem ý này bảo cho họ biết.
* Người niệm Phật hãy nên tâm niệm được vãng sanh ngay trong đời
này. Nếu chưa đến lúc báo thân đã mãn, chỉ nên tùy duyên. Nếu muốn định
thời hạn, mong được vãng sanh (tức là mong được vãng sanh vào một thời
điểm nhất định nào đó), nếu như công phu đã thành thục, lẽ cố nhiên chẳng
trở ngại gì. Bằng không, một cái tâm mong cầu ấy sẽ trở thành ma căn. Nếu