Họ cũng không nghe hoặc cảm thấy anh chàng đang chạy lóc cóc khá xa
phía sau quầng sáng của những ngọn đuốc trong lúc họ dẫn các tù nhân vào
rừng. Chú lùn nào cũng bị bịt mắt, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng gì
lắm, bởi ngay cả Bilbo có mắt để mà nhìn cũng chẳng thấy họ đang đi đâu,
và dẫu sao thì cả anh chàng lẫn các chú lùn đều không biết mình vừa khởi
hành từ chốn nào. Bilbo phải cố hết sức để theo kịp những ngọn đuốc, bởi
các tiên bắt các chú lùn phải đi nhanh hết mức dù các chú đang ốm yếu và
mệt mỏi. Ông vua đã ra lệnh cho họ phải khẩn trương. Đột nhiên những
ngọn đuốc dừng lại, và anh chàng hobbit chỉ vừa có đủ thì giờ đuổi kịp
trước khi họ bắt đầu qua cầu. Đây là cây cầu dẫn sang bên kia sông, tới các
cánh cửa hang vua. Bên dưới cầu, dòng nước mờ mịt quăng mình chảy xiết;
và đầu bên kia của cây cầu là các cổng trước của một cái hang rất lớn ăn
sâu vào sườn một quả đồi dốc đứng phủ đầy cây cối. Tại đó những cây sồi
lớn chạy dài xuống tận bờ sông, cho tới khi gốc cây ngập trong dòng nước.
Các tiên đẩy tù nhân của họ qua cầu, còn Bilbo thì cứ chần chừ ở phía sau.
Anh chàng chẳng ưa vẻ ngoài của cửa hang chút nào, và chỉ vừa kịp quyết
định không bỏ mặc bạn bè mình rồi vụt chạy theo sát gót chân mấy tiên đi
sau cùng trước khi những cánh cổng lớn kia đóng sầm lại sau lưng họ.
Bên trong hang, lối đi được thắp sáng bằng ánh đuốc màu đỏ, các tiên lính
gác vừa hát vừa bước đều dọc theo những đường mòn quanh co đan chéo
nhau và đầy tiếng vọng. Đường mòn ở đây không giống đường mòn ở các
thành phố yêu tinh; chúng hẹp hơn, ít sâu hơn, và tràn ngập không khí
trong lành hơn. Trong một sảnh đường lớn có những cột trụ được đẽo từ đá
khối, Vua Tiên đang ngồi trên một cái ngai bằng gỗ chạm. Trên đầu ông là
chiếc vương miện kết bằng quả mọng và lá đỏ, bởi mùa thu đã lại đến.
Vào mùa xuân thì ông đội vương miện kết bằng hoa rừng. Tay ông cầm
một cây quyền trượng bằng gỗ sồi chạm trổ.
Các tù nhân được giải đến trước mặt ông; và tuy nhìn họ bằng vẻ mặt hầm
hầm, ông lại bảo quân lính của mình cởi trói cho họ, bởi họ ăn mặc rách
rưới và mệt mỏi rã rời. “Ở trong này đâu cần đến dây trói,” ông nói. “Kẻ
nào một khi đã bị đem vào đây thì không thể nào trốn ra khỏi những cái cửa
có phép thần thông của ta được.”