Ông hỏi cung các chú lùn rất cặn kẽ suốt một hồi lâu về những việc họ đã
làm, họ định đi đâu và họ từ đâu đến; song ông cũng chẳng moi được ở họ
nhiều tin tức hơn ở Thorin. Họ luôn gắt gỏng, giận dữ và thậm chí chẳng
giả bộ lịch sự nữa.
“Ôi, chúng tôi đã làm gì ư, thưa đức vua?” Balin nói, chú là người cao tuổi
nhất. “Bị lạc trong rừng, bị đói khát, bị lũ nhện giăng bẫy bắt có phải là một
cái tội không? Hay lũ nhện kia là những con vật được đức vua thuần hóa
hoặc cưng chiều nên việc giết chúng khiến người nổi giận?”
Một câu hỏi như thế dĩ nhiên khiến ông giận dữ hơn bao giờ hết, và ông trả
lời, “Không được phép mà cứ lang thang trong vương quốc của ta là có tội.
Các ngươi quên rằng các ngươi có mặt trong vương quốc của ta và đi trên
con đường mà thần dân của ta đã đắp ư? Các ngươi đã chẳng ba lần bám
riết và quấy rầy người của ta trong khu rừng và kích động lũ nhện bằng sự
náo loạn ầm ĩ của mình đó sao? Sau tất cả những nhiễu loạn mà các ngươi
gây ra, ta có quyền được biết vì lẽ gì mà các ngươi đến đây, và nếu các
ngươi không chịu nói cho ta nghe bây giờ, ta sẽ tống giam tất cả các ngươi
cho tới khi các ngươi học được lẽ phải trái và cách ứng xử!”
Sau đó ông ra lệnh nhốt mỗi chú lùn vào một phòng giam riêng biệt, cho họ
ăn uống, nhưng không cho phép họ ra khỏi cửa phòng giam nhỏ bé, cho tới
khi ít nhất một người trong bọn họ sẵn lòng kể cho ông nghe tất cả những
gì ông muốn biết. Song ông không nói cho họ biết rằng Thorin cũng là tù
nhân của ông. Chính Bilbo đã phát hiện ra điều đó.