Những vùng đất ấy đã thay đổi nhiều kể từ cái thời người lùn còn cư ngụ
trên Quả Núi, cái thời mà bây giờ hầu hết mọi người chỉ còn nhớ đến như
một truyền thuyết mơ hồ. Chúng đã thay đổi thậm chí vào những năm gần
đây, kể từ khi Gandalf nhận được những thông tin cuối cùng về chúng. Lụt
lội và mưa lớn đã mở rộng dòng chảy về phía Đông; và đã có một hai trận
động đất (mà một số người có ý quy cho lão rồng - bóng gió ám chỉ lão chủ
yếu bằng một lời nguyền rủa và một cái gật đầu đầy lo ngại về phía Quả
Núi). Các đầm lầy và bãi lầy ngày một mở rộng hơn về mọi phía. Đường
mòn biến mất, và rất nhiều người đi ngựa cùng khách lãng du cũng vậy nếu
họ cố tìm lại những con đường mòn đã mất dấu để vượt sang bên kia. Con
đường của các tiên xuyên qua khu rừng mà các chú lùn đã đi theo lời
khuyên của Beorn lúc này đã đến đoạn cuối đáng ngại và vắng người qua
lại tại bìa rừng phía Đông; chỉ có dòng sông vẫn còn cung cấp một con
đường an toàn từ các vùng ven Rừng U Ám ở phía Bắc tới các dải đồng
bằng khuất trong bóng núi phía xa, mà dòng sông lại được ông vua của các
Tiên Rừng bảo vệ.
Vậy là các bạn thấy cuối cùng Bilbo đã tới nơi bằng con đường duy nhất có
một chút thuận lợi này. Anh chàng Baggins đang run rẩy trên những cái
thùng có thể đã được an ủi đôi chút nếu biết rằng những thông tin này đã
đến tai Gandalf ở nơi xa xôi khiến lão rất nóng ruột, và trên thực tế lão đã
sắp sửa hoàn thành công việc riêng (điều đó không được nêu trong truyện
này) và đang chuẩn bị đi tìm nhóm Thorin. Song Bilbo không biết điều đó.
Anh chàng chỉ biết rằng dòng sông dường như cứ chảy mãi, chảy mãi
không bao giờ thôi, mà mình thì đói, mũi lại bị lạnh rất khó chịu, và anh