“Thế ông bảo một thằng trộm phải làm việc gì khác kia chứ?” Bilbo tức
giận hỏi. “Tôi không được thuê để giết lão rồng, việc đó là của các chiến
binh. Tôi được thuê để trộm kho báu. Tôi đã tạo được sự khởi đầu tốt nhất
rồi. Ông chờ đợi tôi lóc cóc chạy về với cả kho báu của Thror trên lưng đấy
ư? Nếu có bất kỳ chuyện gì đáng phàn nàn thì tôi nghĩ rằng tôi mới có
quyền được nói. Lẽ ra ông đã phải mang đến đây năm trăm thằng trộm chứ
không phải một. Tôi chắc chắn điều đó sẽ đem lại danh tiếng lớn lao cho
ông nội của ông đấy, và ông không thể giả vờ là đã cho tôi biết rõ số của cải
của ông ta nhiều đến mức nào đâu. Tôi phải cần đến hàng trăm năm để
mang toàn bộ số của cải ấy lên, nếu tôi to lớn gấp năm mươi lần, còn lão
rồng Smaug thì lành như một con thỏ.”
Sau đó dĩ nhiên các chú lùn xin lỗi anh chàng. “Vậy theo cậu thì chúng ta
sẽ phải làm gì tiếp theo đây, cậu Baggins?” Thorin nhã nhặn hỏi.
“Ngay bây giờ tôi không có ý kiến gì hết - nếu ông định nói về việc chuyển
kho báu. Việc đó hiển nhiên phụ thuộc vào một vận may mới mẻ nào đó
cũng như vào việc trừ khử được lão rồng Smaug. Trừ khử lão rồng Smaug
hoàn toàn không phải là nghề của tôi, song tôi sẽ cố hết sức suy nghĩ về
việc đó. Riêng về phần mình, tôi chẳng có chút hy vọng nào, và ước rằng
mình được trở về nhà an toàn.”
“Đừng bận tâm về chuyện đó vào lúc này vội! Chúng ta sẽ phải làm gì bây
giờ, ngày hôm nay?”
“Ồ, nếu các vị thật sự cần lời khuyên của tôi, tôi phải nói là chúng ta không
thể làm gì ngoài việc cứ ở nguyên tại chỗ. Ban ngày chắc chắn chúng ta có
thể bò ra ngoài khá an toàn để mà hít thở khí trời. Có lẽ không lâu nữa ta có
thể cử ra một hai người quay lại cái kho bên bờ sông để lấy thêm đồ dự trữ.
Nhưng trong thời gian chờ đợi mọi người phải ở sâu trong đường hầm vào
ban đêm.
“Bây giờ tôi có một đề nghị với các vị. Tôi có cái nhẫn nên sẽ lẻn xuống
dưới kia ngay trưa nay - lúc đó hẳn lão rồng Smaug đang chợp mắt ngủ một
lát - để xem lão định giở trò gì. Có lẽ tôi sẽ làm được việc gì đó. Bố tôi
trước kia thường bảo ‘Con rồng nào cũng đều có điểm yếu,’ dù rằng tôi
dám chắc câu nói ấy không xuất phát từ kinh nghiệm của cá nhân ông.”